₷₷₷ Chương 338 ₷₷₷

Edit: Xichtu

Bạch Tửu cười nói: "Không sao, ta không biết hàng yêu trừ ma , nhưng việc nhỏ này ở trong bếp vẫn có thể giúp được, công tử, ta xuống bếp giúp."

Mặc Ngọc lại bị nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cô làm cho lóa mắt.

Bạch Tửu nói, "Vậy ta sẽ nhờ Tiểu Ngọc Bích đưa ta đến phòng bếp. Ta cáo từ trước."

Mặc Ngọc gật đầu, "Được."

Bạch Tửu vẫy tay với Tiểu Ngọc Bích, Bích Ngọc cẩn thận liếc nhìn người trong đình, thấy người trong đình không nói chuyện, cậu vội vàng đến bên cạnh Bạch Tửu, ước gì có thể cách vị sư thúc này xa một chút.

Khi Bạch Tửu nắm tay Ngọc Bích chuẩn bị rời đi, cô nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn lại và hỏi: "Công tử, ta còn chưa biết tên huynh."

Tại hạ Mặc Ngọc. Mặc Ngọc thần sắc ôn nhu.

Bạch Tửu mỉm cười, đôi mắt đẹp như sáng ngời lên, nhẹ giọng nói: "Tên công tử ta nhớ kỹ."

Như muốn nói rằng nàng muốn nhớ kỹ một điều thập phần quan trọng.

Nàng lúc này mỉm cười, quả nhiên là minh diễm át muôn vật.

Mặc Ngọc hơi sững sờ.

Bạch Tửu nắm tay Ngọc Bích rời đi, nụ cười trên môi cô càng đậm hơn. Chỉ nhẹ nhàng như vậy, có thể lấy vài chục điểm ở Mặc Ngọc. Trước kia tổn thất 100 điểm, không trách cô phải đẩy nhanh tốc độ kiếm trở về.

Bạch Tửu mỉm cười nhìn tấm thẻ xanh trong không khí. Nhưng vừa ngẩng lên, cô liền cứng ngắc dừng bước chân.

Tiểu Ngọc Bích tò mò nhìn lên cô, nhưng thấy Bạch Tửu sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn, vẻ mặt lại càng giống như cha chết mẹ chết, không khỏi lo lắng hỏi: "Bạch tỷ, có chuyện gì vậy?"

Khóe môi Bạch Tửu run lên, nhất thời không thể phát ra âm thanh, chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm trên không trung, như thể bầu trời sắp sụp đổ.

Cậu bé Ngọc Bích nhìn lên thấy bầu trời vẫn trong xanh, cũng không có dấu hiệu sụp đổ.

Giá trị họa thủy: -56

Ngay trước mắt cô quả nhiên là số âm, vừa rồi còn bị trừ thêm một trăm điểm!

Bạch Tửu thân thể đung đưa trong gió, cô cảm thấy linh hồn sắp bay ra khỏi cơ thể, chuyện này xảy ra đột ngột như vậy, cô không chịu nổi!

Cái quái gì đang diễn ra vậy! Cô ấy thực sự bị trừ 100 điểm nữa!

"Bạch tỷ?"

"Ta ... ta không sao ..." Bạch Tửu nói với đôi môi nhợt nhạt, cô tiếp tục đi về phía trước với vẻ mặt trống rỗng, cảm thấy trái tim như tro tàn.

Âm 56 ... ha ha.

Bạch Tửu đến phòng bếp, càng làm cho nàng ba chấm.

Bác Vương phụ trách phòng bếp thành thật sờ đầu, ngượng ngùng cười: "Ta là người đã từng đề cập đến việc thiếu người chặt củi trong bếp với trưởng lão chấp pháp, không ngờ trưởng lão hấn lại như vậy, yêu cầu một cô nương yếu đuối đến giúp

Hóa ra cô vào bếp không phải để rửa rau nấu ăn mà là để bổ củi!

Khuôn mặt của Bạch Tửu, vốn đã trở nên xanh xao vì mất đi một trăm điểm không vì lý do gì, giờ đã đen hơn nhiều chút.

Tiểu Ngọc Bích nói, "Bạch tỷ ... hay đi thôi."

Ngay cả đứa trẻ Ngọc Bích cũng cảm thấy Bạch Tửu không thích hợp với những công việc nặng nhọc như đốn củi.

Bạch Tửu cũng cảm thấy mình không thích hợp, nhưng cô phải cư xử rộng lượng trước mặt Mặc Ngọc, cô nói nếu không làm vậy thì thật không biết xấu hổ!

Vì vậy, cô cười nhẹ, "Chặt củi có thể giúp người trong bếp nấu nướng, cũng có thể làm việc và rèn luyện sức khỏe. Đây là một việc rất ý nghĩa. Ta rất hạnh phúc khi làm được một việc ý nghĩa như vậy."

Vương đại thúc kinh ngạc, đây là một cô nương có giác ngộ nha!

Giá trị họa thủy: +0,5

Làm tròn lên chỉ là một điểm.

Bạch Tửu đau đầu nhìn bảng điểm với tổng điểm là "-55,5".

(~▽)~(~▽)~(~▽)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top