₷₷₷ Chương 337 ₷₷₷
Mặc Ngọc nhìn về phía bên kia, đã thấy Bạch Tửu không ngừng lui về phía sau, cuối cùng còn tránh xa xa ở phía sau một cây trúc, hắn nghi hoặc "Bạch cô nương?"
"Công tử ..." Bạch Tửu ôm Trúc nở nụ cười không được tự nhiên, cô đứng xa xa mà đề phòng, giống như đang đề phòng sài lang hổ báo gì đó.
Mặc Ngọc trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, lại nhìn thấy Bạch Tửu ra hiệu với mình, như có điều muốn nói, bất giác liếc nhìn ông chú đang ngồi đối diện. Nhưng hắn thấy sư thúc cũng không ngẩng đầu lên một chút, chỉ ngồi đó uống trà, hắn nghĩ nghĩ, rồi vẫn là đi qua.
Bạch cô nương, cô nương sao vậy? Mặc Ngọc quan tâm hỏi, lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tửu, nàng bị ma nữ bắt làm con tin, tính mạng hấp hối, nhưng nàng không hề sợ hãi. Hiện tại nàng không gặp nguy hiểm, nhưng mang lại cảm giác ... rất hèn nhát.
Bạch Tửu cẩn thận liếc nhìn người đang ngồi trong đình, cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người đó, cô thu hồi ánh mắt, cười nhẹ, lại tao nhã, "Ta không sao, ta chỉ muốn hỏi công tử, trên dưới phái Thương Khung, có việc gì mà ta có thể làm không? "
"Tại sao cô nương lại hỏi câu này?"
"Ở đây ăn uống miễn phí đã nhiều ngày rồi, thực sự cảm thấy xấu hổ. Ta có tay có chân, cho nên cũng muốn làm gì đó."
Nàng không phải đại tiểu thư được nuông chiều từ bé như trong lời đồn, mà là thiên kim tướng phủ có cốt khí. Nàng hiện tại so với hình tượng làm ra vẻ kiều nhu lập tức cao hơn vài phần.
Điểm họa thủy: +10
Bạch Tửu nở nụ cười.
Đánh giá của Mặc Ngọc đối với cô đương nhiên cao hơn một phần. Bạch Tửu có điều thỉnh cầu, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Hắn nghĩ một lát, nói: Ta rời Thương Khung mới về được mấy ngày, việc gì cần hỗ trợ ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng sự vụ lớn nhỏ đều do sư thúc chưởng quản. Sư thúc chắc sẽ biết nơi nào cần Bạch cô nương hỗ trợ
"Chờ đã ..." Bạch Tửu muốn đưa tay ra ngăn cản, nhưng khi thấy người trong đình hơi quay đầu lại, dù thế nào cô cũng không dám đưa tay ra.
Mặc Ngọc đã bước vào đình, hắn cung kính nói: "Thưa Sư thúc, Bạch cô nương nói không muốn ở Thương Khung rảnh rỗi, muốn ở Thương Khung phái làm chút chuyện trong khả năng, không biết sư thúc biết chỗ nào cần người hỗ trợ?"
Nghe vậy, người đàn ông với chiếc mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt đặt chén trà trong tay xuống. Hắn cũng không thèm nghĩ, chỉ trầm giọng nói: "Quả nhiên có chỗ cần giúp đỡ."
Bạch Tửu ở một bên lén lút nhìn hai nam nhân trong đình nói chuyện, trong lòng càng thêm bất an, hôm nay cô ra mặt chỉ là muốn soát điểm họa thủy từ Mặc Ngọc, nhưng không ngờ lại nhìn thấy người đàn ông làm cô rơi điểm. Lại nhìn sang bên kia, tiểu Ngọc Bích thật sự đứng thẳng tắp, động cũng không dám động một chút, có thể thấy được đáy lòng cậu với nam nhân kia bóng ma có bao nhiêu sâu.
Lúc này, Mặc Ngọc đã trở lại.
Bạch Tửu nhìn hắn đầy mong đợi.
Vẻ mặt Mặc Ngọc có chút không đúng, hắn nói: "Ừ ... còn có nơi cần nhân lực."
"Là nơi đâu?"
Phòng bếp. Mặc Ngọc lại nói: Kỳ thực cô nương không cần cảm thấy có lỗi, cô nương là khách của chúng ta, ta có nhiệm vụ chăm sóc cho cô nương.
Hắn cho rằng Bạch Tửu, con gái của Thừa tướng, hẳn là chưa từng ra vào bếp, việc này không phải là làm khó người ta sao?
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top