₷₷₷ Chương 336 ₷₷₷

Bạch Tửu sững sờ một hồi, sau đó lau mắt không tin, sau khi xác định không bị lóa mắt, cả người cô cảm thấy không khỏe!

Cô cô cô ... Cô thực sự bị trừ 100%!

Liền như vậy đột nhiên lại kỳ diệu khấu trừ 100 điểm!!!

Bạch Tửu trong lòng rống lên, rốt cuộc cô cũng liếc mắt nhìn người đàn ông lần nữa. Lúc này cô không còn ý nghĩ trêu chọc người ta nữa, xoay người xốc váy nhanh chóng chạy đi.

Động tác rời đi của cô quá lớn, cuối cùng người đàn ông cũng hơi nhướng mắt. Chỉ có thể nhìn thấy cô chạy trốn trở về, hắn cũng không thấy lạ, dù sao hắn cũng đã quen với thái độ né tránh như giống như rắn rết của người khác.

Sau khi Bạch Tửu trở về phòng, cô nhốt mình lại, nhìn lên lần nữa, cô thật vất vả kiếm được điểm họa thủy đến 3 chữ số, giờ chỉ còn có 2 chữ số. Cô muốn phát điên, muốn hét lên, nhưng xem xét hình tượng của chính mình, cô nhịn xuống loại xúc động này.

Đây là lần đầu tiên xảy ra loại trừ điểm như thế này, cô cũng mới biết điểm mà cũng có thể bị trừ.

Tại sao bị trừ điểm?

Có phải vì làm nam nhân kia phản cảm sao?

Nhưng tại sao chọc hắn phản cảm thì lại bị trừ điểm?

Bạch Tửu không thể giải thích được, nhưng số điểm mà cô đã làm việc chăm chỉ để kiếm được đã biến mất trong nháy mắt, và nó không khác gì khi cô trở về trước giải phóng!

Cô không nghĩ ra được lý do nên chỉ có thể đưa ra quyết định an toàn nhất, cô nhất định phải tránh xa người đàn ông đó!

Bạch Tửu thầm nghĩ điểm của mình không thể nào mất thêm được nữa, cô dừng ý định trêu chọc người đàn ông cực phẩm kia. Đối với việc nguy cơ mất điểm họa thủy, dục vọng chinh phục nam nhân gì gì đó không đáng nhắc tới. Cuối cùng cô nghĩ, vẫn là nên đi trêu chọc nam nhân đơn giản. Mà lựa chọn đầu tiên chính là Mặc Ngọc.

Giờ nếu cô muốn xuất viện, cũng sẽ không khiến Thanh Ngọc bất mãn mà âm dương quái khí nữa. Cô hoàn toàn có thể lớn mật tiêu sái rời viện tử. Vì thế sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Tửu dùng cơm sớm, cười tủm tỉm hỏi tiểu Ngọc Bích: Ngọc Bích, đại sư huynh đệ hiện ở đâu, có bận không?"

Sư huynh lúc này lẽ ra đã luyện kiếm xong, nên hẳn là không bận. Tiểu Ngọc Bích cắn thêm một miếng mận khô, mấy ngày nay, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu có xu hướng đắp lên nhiều thịt.

Bạch Tửu lại nở nụ cười, "Vậy đệ có thể dẫn tỷ đi tìm huynh ấy không?"

Tại sao Bạch tỷ lại muốn tìm Sư huynh? Tiểu Bích Ngọc ngây thơ hỏi.

Bạch Tửu nói, "Ta vẫn phải sống ở Thương Khung phái một thời gian, nhưng ta ngồi trong sân không có việc gì làm. Thứ nhất, ta cảm thấy buồn chán, thứ hai, ta cảm thấy xấu hổ khi ăn ở miễn phí ở đây, vì vậy ta muốn tìm Sư huynh của đệ hỏi một chút, có thể hay không để ta ở Thương Khung phái làm chút việc "

"Được rồi, ta mang tỷ tỷ đi tìm Sư huynh."

Bạch Tửu mỉm cười và đi theo Ngọc Bích ra khỏi sân.

Ngọc Bích nói đúng, lúc này Mặc Ngọc đã luyện kiếm xong, đang ngồi ở đình trong rừng trúc uống trà. Nhưng điều khiến Bạch Tửu sợ hãi là, người đang cùng Mặc Ngọc uống trà kia, chính là người vô duyên vô cớ trừ đi của cô 100 điểm họa thủy.

"Đại sư huynh! Em mang Bạch tỷ đi tìm huynh!" Ngọc Bích lớn tiếng hô đi tới. Khi phát hiện người mà mình sợ nhất đang ngồi trong đình, cậu lập tức quy củ làm lễ, yếu ớt gọi: "Sư thúc..."

Hắc y nam nhân không mặn không nhạt "ừm" một tiếng.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top