₷₷₷ Chương 333 ₷₷₷

"Ta đi gặp sư phụ, đệ phụ trách tiễn Bạch cô nương trở về."

Thanh Ngọc liếc nhìn Bạch Tửu rồi gật đầu đồng ý.

Mặc Ngọc nói "cáo từ" với Bạch Tửu, rồi nhanh chóng quay người rời đi.

Bạch Tửu cảm thấy rất thoải mái khi thấy điểm họa thủy đã tăng hơn 20 điểm, ngay cả khi đối mặt với Thanh Ngọc, nụ cười trên mặt cô cũng trở nên rạng rỡ hơn rất nhiều.

Thanh Ngọc im lặng một lúc rồi nói: "Ta đưa cô nương về."

Được. Bạch Tửu đi theo Thanh Ngọc, nhìn dáng vẻ thoải mái của nàng, có vẻ như nàng đang chuẩn bị ngâm nga một bài hát, thật ra một chút cũng không giống cái dáng vẻ thanh cao Yêu diễm đê hèn.

Thanh Ngọc liếc nhìn Bạch Tửu, chiếc quạt gấp trên tay khẽ đung đưa, hắn im lặng, càng ngày hắn càng cảm thấy người phụ nữ này có chút khó đoán. Hắn luôn nghĩ, giống như một người phụ nữ bình thường dù giận hay không vui. . Hoặc nếu muốn hỏi thăm tin tức, chỉ cần cho bọn họ trang sức cùng vài lời ngon tiếng ngọt là được. Nhưng từ nhỏ Bạch TỬu cẩm y ngọc thực, hiển nhiên sẽ không để ý đến châu báu trang sức. Lại nhìn lại hôm nay cùng nàng giao phong, e rằng những lời ngon ngọt của hắn có dùng cũng không có tác dụng.

Nhưng hắn trực giác rằng Bạch Tửu có một bí mật nào đó đang ẩn giấu, nếu muốn hắn giải thích lý do, thì đó chính là kinh nghiệm mà hắn đã tích lũy trong nhiều năm đọc vị phụ nữ.

Bạch Tửu dừng lại khi đi ngang qua Quảng trường Thái Cực, cô nhìn vào giữa quảng trường và tò mò hỏi: "Tại sao lại có người quỳ ở đó?"

Thanh Ngọc cũng nhìn về phía đó, ở giữa quảng trường, ba đệ tử quỳ xuống, mặt trời đã ló dạng đã một lúc, vài người trong số họ đang quỳ dưới ánh mặt trời như thiêu đốt, mồ hôi nhễ nhại. Thanh Ngọc nói mà không cần suy nghĩ, "Mấy người bọn họ chắc là bị Sư thúc kiểm tra công khóa. Nếu không vượt qua, đương nhiên sẽ bị phạt "

"Nóng thế này ... họ còn quỳ thế này bao lâu nữa?"

Theo tác phong thường ngày của Sư thúc, ít nhất phải quỳ một canh giờ. Thanh Ngọc bình tĩnh nói, như vậy rõ ràng là hắn đã nhìn thấy loại chuyện này rồi.

Bạch Tửu cau mày nói: "Hình phạt này quá nặng."

Một canh giờ tương đương với hai giờ đồng hồ.

Thanh Ngọc không ngạc nhiên khi thấy Bạch Tửu sẽ nói những lời này, thật ra mọi người mới gia nhập môn phái Thương Khung đều thấy sư thúc của hắn rất cứng rắn và biến thái, theo đuổi sự hoàn mỹ, đến nỗi đệ tử bị xử phạt, cảnh tượng này bọn họ đều đã kêu (cảm khái) qua rồi.

Thật đáng tiếc Thanh Ngọc đợi câu đầu tiên của Bạch Tửu, nhưng lại không dự đoán được câu sau của Bạch Tửu.

Hắn chỉ nghe nàng thương cảm nói: "Bọn họ quỳ trên mặt đất, phơi nắng đổ mồ hôi, quần áo trắng trên người thật vất vả mới giặt sạch đc."

Thanh Ngọc dừng lại, nhìn Bạch Tửu, sau một lúc, nói với một giọng kỳ lạ, "Quan tâm đến quần áo khó giặt, cô nương lại là người đầu tiên."

Ừ. Bạch Tửu gật đầu, không cảm thấy vinh dự gì.

Đúng lúc này, một đệ tử mặc áo trắng chạy tới, "Sư huynh Thanh Ngọc! Có thể ở đây gặp thanh ngọc sư huynh anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng thật sự là quá tốt!!"

Nói đi, lại muốn nhờ chuyện gì? Thanh Ngọc cong môi cười, khuôn mặt lập tức quét sạch khói mù khi bị Bạch Tửu hỏi, thay vào đó là bộ dáng tiêu sái.

Đệ tử muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt không khỏi rơi vào trên người Bạch Tửu.

Bạch Tửu khẽ cười, nụ cười tươi như hoa.

Đệ tử trẻ tuổi áo trắng không khỏi bị mê hoặc.

Thanh Ngọc cau mày không hài lòng, gõ cái quạt lên đầu đệ tử, "Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy nữ nhân bao giờ à?"

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top