₷₷₷ Chương 331 ₷₷₷

Chỉ chờ hắn nói lời này.

Bạch Tửu cẩn thận nhìn Thanh Ngọc, sau đó cụp mắt xuống thì thào nói: "Công tử có thể chịu trách nhiệm như thế nào?"

Đương nhiên, thú cô nương làm vợ. Nụ cười của Thanh Ngọc không chạm đến đáy mắt. Tính hắn không cứng nhắc như Mặc Ngọc, càng tự xưng là nhân sĩ phong lưu, xóm lầu xanh hắn cũng đi qua không ít, dạng nữ nhân nào mà hắn chưa gặp qua? Bạch Tửu tuy có dung nhan hơn người, khí chất kiêu sa, thanh tú lại có phần tương tự với những người phụ nữ mà hắn từng thấy.

Cưới hay không cưới không thể quyết định bằng lời nói, hắn sẽ không coi đó là thật. Về phần nàng có nghĩ thế thật không thì khg phải chuyện của hắn.

Nhưng Bạch Tửu không hề lộ ra vẻ "thẹn thùng" như hắn mong đợi, vẻ mặt rối rắm, môi khẽ mấp máy nhưng lại không nói ra tiếng, bộ dáng muốn nói rồi lại thôi, làm ng khác tò mò.

Thanh Ngọc nói: "Cô nương có điều muốn nói, cứ nói ra đừng ngại"

Được rồi Bạch Tửu nhìn Thanh Ngọc cười xin lỗi, Công tử không biết chuyện gì, cha mẹ ta họ chỉ cho phép ta kết hôn với con trai của một gia đình quan lớn hậu duệ quý tộc mới môn đăng hộ đối. Cho dù ta muốn đồng ý với những gì công tử đã nói ... Ta sợ rằng cha mẹ ta họ sẽ không đồng ý. "

Thanh Ngọc mày nhảy dựng.

Bạch Tửu đưa tay che miệng, trên mặt không có ý ghét bỏ. Chính nàng còn buồn rầu nhíu mi, sâu kín thở dài nói: Dù sao, phàm là gia cảnh tốt, làm sao có thể bỏ nữ nhi của mình gả cho một gã sơn dã thôn phu?"

Thực sự là ... Hay cho một "Sơn dã thôn phu".

Thanh Ngọc mặt xanh tái xanh, đây là lần đầu tiên hắn bị một người phụ nữ coi thường như hạt cát. Hắn thậm chí còn hoài nghi ánh mắt nàng có phải hay khg có vấn đề. Nếu không một nữ nhân bình thường như thế nào lại đem hắn, một nam nhân anh tuấn tiêu sái thành một gã Sơn dã thôn phu?

Bạch Tửu lại mỉm cười xin lỗi, vẻ mặt có vài phần kiêu ngạo, vài phần trong trẻo lạnh lùng nhưng lại pha chút mềm mại đáng yêu "Lời nói ra như bát nước đổ đi. Ta cũng không định sẽ làm người khg giữ chứ tín. Chuyện của Ngọc Bích, ta thật sự lực bất tòng tâm, nên công tử vẫn nên rời đi là hơn "

Lời nói vừa dứt, Bạch Tửu thu dọn đồ đạc trên bàn, định quay về phòng nghỉ ngơi.

"Ta đã sai rồi"

Giọng người đàn ông phát ra thong thả mà cứng nhắc.

Bạch Tửu tay động đậy một hồi, trong mắt hiện lên vẻ không tin, "Công tử ... ngươi vừa rồi nói cái gì?"

Là lỗi của ta. Thanh Ngọc nở một nụ cười cứng nhắc, Tối qua ta không nên chọc giận Bạch cô nương, Bạch cô nương là khách của Thương Khung chúng ta. Cô nương muốn đi đâu, đó là quyền tự do của cô, ta không có đạo lý nào ngăn cấm. Vì vậy, lời nói của Bạch cô nương hứa sẽ không ra khỏi nơi này, coi như không tính đến. Còn thỉnh cô nương đại nhân không cần chấp kể tiểu nhân là ta. Tha thứ cho ta thất lễ"

Bạch Tửu đặt những thứ trong tay xuống, cô lại thở dài, "Vì công tử đã nói như vậy, nếu ta còn từ chối một lần nữa, thì đó lại là lỗi của ta. Như vậy, nếu hôm nay vì ta rời khỏi viện, mà làm cho ngoại nhân đồn đãi ta là người khg giữ lời, ta đây đành nhận.

Thanh Ngọc gượng cười, trong lòng buồn bực không thôi.

Hắn sớm nên rõ rằng, nữ nhân này như vậy là để chỉnh hắn

Không sai, Bạch Tửu chính là đang chỉnh hắn.

Ai bảo nam nhân này ngay từ đã đối đầu với cô?

Nhìn thấy sự xuất hiện của Bạch Tửu, Tiểu Ngọc Bích, người vẫn còn đang nức nở, giờ vô cùng sửng sốt.

Bạch Tửu và Mặc Ngọc nhìn nhau gật đầu chào, còn Thanh Ngọc với khuôn mặt u ám thì không quá để ý.

Cô ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Ngọc Bích, "Sao vậy? Ai bắt nạt đệ?"

(~▽)~(~▽)~(~▽)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top