₷₷₷ Chương 325 ₷₷₷
Edit: Xichtu
Nhị vị công tử đừng để ý ta. Bạch Tửu nói nhỏ.
Mọi ánh mắt của mọi người đều bị cô thu hút.
Ánh trăng xuyên thấu qua rừng trúc, loang lổ chiếu trên thân thể nàng, tựa hồ vì nàng mà độ một tầng sa (lụa). Không gian mơ hồ, dường như không thuộc về nhân gian, cả người nàng như được tắm dưới ánh Trăng trong trẻo mà lạnh lẽo, cơ thể liễu đào càng thêm yếu đuối, làm lay động lòng người.
Cô nói: "Lệ quỷ hại người, không thể thả cọp về núi. Tiểu nữ chỉ là mệnh yểu, không quan trọng. Hai vị công tử cứ động thủ, không cần bận tâm đến sinh tử của ta"
Câm miệng! Ma nữ vô cùng tức giận, móng tay càng dài ra, xuyên qua da thịt trên cổ Bạch Tửu.
Bạch Tửu chỉ kêu một tiếng "ưm", trên mặt không hề có chút sợ hãi, nhưng trong lúc lơ đãng, ánh mắt của cô đã bắt gặp ánh mắt của vị công tử cầm kiếm kia.
Lông mày đẹp như tranh vẽ, đôi mắt như hoa đào, vẻ đẹp như trăng trên mây, không thể động lòng, chỉ có thể ở trên mây. Nhưng lúc này, trong mắt ẩn chứa vẻ bất an cùng dứt khoat, giống như đóa hoa cao ngạo không cam lòng vì bị phàm phu tục tử uy hiếp, kiên quyết ngọc nát đá tan.
Vị công tử cầm kiếm khựng lại.
Cô bối rối thu hồi ánh mắt. <đẳng cấp kéo đẩy =)))))>
Công tử cầm kiếm thấy chính mình xuất thần, đột nhiên hoàn hồn. Lòng nàng có đại nghĩa, hắn lại chú ý tới tay này đang run rẩy, lại nhìn cổ nàng đang thấm máu, cùng với da thịt trắng nõn hình thành một loại xung đột thị giác mãnh liệt. Hắn hốt hoảng lại tức giận nữ quỷ kia làm xằng bậy
"Ngươi thả vị tiểu thư này đi, chúng ta có thể thả người rời đi."
Công tử phong lưu trong tay cầm quạt ngoài ý muốn mà thốt lên một tiếng: "Su huynh?"
Nguyên lai bọn họ vẫn là huynh đệ.
Hai người này giống những đồ đệ Thương Khung phái, mặc áo trắng giống nhau. Đây chính là đại đồ đệ của chưởng môn Nguyệt Lạc chân nhân Mặc Ngọc, cùng nhị đồ đệ Thanh Ngọc. Bọn họ tuy là đệ tử của Nguyệt Lạc chân nhân, nhưng học được ở Nguyệt Lạc chân nhân một thân mùi rượu kia, bọn họ bất quá thiếu niên mười tám mười chín tuổi, nhưng đã ở bên ngoài trảm yêu trừ ma mấy năm. Nhất là người chính trực, lại có thiên phú cực cao Mặc Ngọc, là người trẻ tuổi tài cao mà Thương Khung phái kỳ vọng ký thác.
Lúc này Mặc Ngọc mới cau mày nói: "Ngươi thả nàng đi."
Thanh Ngọc ngừng nói, tuy rằng nói bọn họ trừ ma không thể gây thương hại người vô tội, nhưng bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn thả chúng đi. Sư huynh hắn nhanh như vậy liền thỏa hiệp, thực sự kỳ lạ, hắn nhìn về phía Bạch Tửu.
Huynh không thể để nàng ta đi ách! Bạch Tửu bị siết cổ thống khổ kêu một tiếng, nói không ra tiếng. Cô chỉ có thể nhìn điểm họa thủy được cộng 10đ trên không trung. Làm cho chính mình nhịn xuống xúc động tát một cái.
Lập tức được thêm 10đ họa thủy, cô bị siết cổ cũng đáng giá nha!
Mặc Ngọc tiến thêm một bước, "Dừng tay!"
Ma nữ cười nói: "Khi ta an toàn rời đi, đương nhiên sẽ dừng lại. Hiện tại lui lại cho ta!"
Mặc Ngọc hai mắt tràn đầy tức giận, lui về phía sau hai bước, Thanh Ngọc tự nhiên cũng chỉ có thể đi theo lui về phía sau.
Nữ quỷ trong lòng thả lỏng một phần. Yêu ma quỷ quái đều nói đến núi Bộc Châu có đi mà không có về, hôm nay nàng ta có khi sẽ trở thành tiền lệ, có thể đến núi Bộc Châu, còn có thể lông tóc không mất mà rời đi. Nàng ta đang nghĩ sau khi về có thể khoe khoang, đột nhiên đằng sau có sát khí bàng bạc mà đến.
Ngay cả Bạch Tửu cũng cảm thấy bầu không khí khác thường, cảm giác ớn lạnh sau lưng cô cứ như thể trời hay không sẽ có tuyết rơi.
Ma nữ nhận ra điều gì đó, nàng nắm lấy Bạch Tửu quay người lại, trong rừng trúc u ám lá rụng bay lả tả, có một người mặc đồ đen đang đứng đó từ lúc nào không rõ.
(~▽)~(~▽)~(~▽)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top