₷₷₷ Chương 317 ₷₷₷
- Cô không thể rời khỏi tầm mắt của tôi.
Giang Dật không buông tha nói. Người trong mộng nói chỉ cần đi theo Lạc Khúc Kỳ là có thể tìm được người mình tìm. Cho dù là lời nói đó cũng không chắc có đúng hay không, nhưng anh ta sẽ không bỏ bất kỳ khả năng nào.
Lạc Khúc Kỳ đau đầu nhìn Giang Dật.
-----------
Mặt khác, Bạch Tửu đang đứng trong căn phòng phủ đầy bụi, từ ánh trăng ngoài cửa sổ, cô có thể thấy không có ai sống trong căn phòng này đã lâu, cô quay lại nhìn người đàn ông đang dọn dẹp ghế đẩu.
Doãn Lạc lau sạch ghế, nắm tay Bạch Tửu kéo Bạch Tửu về phía mình rồi ôm cô ngồi xuống ghế đẩu.
Bạch Tửu không nói chuyện.
Lúc này, anh lấy trong túi ra một thứ gì đó đút vào tay cô, cô nhìn xuống thì thấy đầy kẹo, dùng hai tay cũng không cầm hết được.
Bàn tay Doãn Lạc lại đặt ở trên bụng cô nhẹ nhàng vuốt ve, khóe mắt nhếch lên, ý cười trong mắt dịu dàng.
Bạch Tửu nghĩ về điều đó một lúc, cô hỏi: "Anh biết em đang mang thai?"
Nở nụ cười trên môi, anh khẽ gật đầu.
Bạch Tửu lại nhớ tới, sau khi cô dụ anh đi hút máu và xảy ra chuyện không thể kể, tối hôm sau cô đến chỗ anh, anh cũng vuốt ve bụng cô như vậy, lúc đó bắt đầu tích trữ kẹo, cô liếc mắt nhìn anh, "Làm sao vậy anh biết em đã có thai sớm như vậy? "
Anh vuốt ve tay cô một lúc.
Bạch Tửu một tay nắm lấy cổ áo anh, buộc anh phải cúi đầu xuống, cô tiến lại gần mặt anh, nói với giọng điệu khẳng định: "Anh cũng có thể nhìn thấy tương lai, phải không?"
Anh khẽ mím môi, vô lực cùng yếu ớt, không lâu trước đây, một tay anh còn xuyên qua ngực người khác, đem trái tim người nọ nhéo trong tay.
Bạch Tửu nhớ tới thái độ kỳ lạ của anh khi cô nói muốn mang anh đi, Lạc Khúc Kỳ làm sao lại đột nhiên đứng về phía bọn họ, cô nghiến răng nghiến lợi,
- Anh rõ ràng có khả năng tự do, nhưng anh đang đùa em sao? "
"Không"
Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của anh, Bạch Tửu sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó cô lại lắc đầu, cho dù giọng anh hay như thế nào, hiện tại cũng không phải vấn đề, cô trừng mắt nhìn anh, "Sao anh không tiếp tục im lặng? Em còn tưởng rằng anh đã quên mất cách nói rồi cơ. "
- Anh không cố ý nói dối em.
Thật lâu không lên tiếng nên trong lòng vẫn có chút không yên, anh nắm chặt tay cô,
- Bộ điều khiển không cởi đc ra. Anh không thể nói cho em biết những gì anh nghĩ.
Mặc dù anh tự nguyện bị mắc kẹt trên đảo mười lăm năm, việc người điều khiển có thể trấn áp năng lực và hạn chế giọng nói của anh cũng là sự thật, nhưng Tạ Tuyển quên đi một việc, chỉ cần ông ta kế thừa thị huyết của anh, thì đã bị anh ảnh hưởng, đều này không phải năng lực, mà là bản năng.
Tạ Tuyển bị thương quá nặng, cho dù không bóp nát tim mà tha mạng cho Tạ Tuyển, thì vết thương như thế này cũng cần rất nhiều sinh lực. Tạ Tuyển cũng không còn bao lâu nữa để sống. Tuy rằng Tạ Tuyển vẫn còn trẻ so với Doãn Lạc.
Bạch Tửu giọng nói dần dần trở nên nức nở "Anh có biết em lo lắng như thế nào không...... Em chỉ có thể lựa chọn từ bỏ đứa nhỏ, em đã nghĩ rằng khi anh an toàn, em sẽ ..."
- Anh xin lỗi.
Anh hôn nhẹ lên môi cô, ngắt lời cô. Đôi mắt anh thật dịu dàng. Và anh đương nhiên biết cô sẽ làm gì trên sân thượng đó sau khi anh được an toàn. Anh thì thầm:
- Anh đã bị nhốt quá lâu ... và anh đã quên rất nhiều thứ. Anh cần thời gian để suy nghĩ xem mình nên làm gì để thoát ra khỏi chỗ đó ... Tất cả là lỗi của anh ...
Bạch Tửu không thể chịu đựng được sự tự trách của anh, hiếm khi có chuyện ủy khuất cô cũng bởi vì anh mà tiêu tán không còn một mảnh. Anh bị nhốt hơn mười năm, mỗi khi nghĩ đến đây, cô liền sẽ bỏ qua oán khí đối với anh.
- Em không quan tâm đến quá khứ, nhưng tương lai anh không thể khiến em lo lắng nữa.
Cô không muốn trải qua sự lựa chọn giữa anh và đứa trẻ một lần nữa.
- Sẽ không có lần nào nữa. - Anh lại cúi xuống, đè lên trán cô, nhẹ nhàng nói:
- Anh sẽ bảo vệ chính mình và em.
Đó là một lời hứa không thể phá vỡ.
<ơ thế là kệ con đó hở kkk>
Edit beta Xichtu
(~▽)~(~▽)~(~▽)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top