₷₷₷ Chương 314 ₷₷₷

Bạch Tửu chỉ cảm thấy trước mắt đều là màu máu, mùi máu tanh khiến cô muốn nôn mửa, nhưng lại che miệng lại, lại không phun ra được cái gì.

Đôi mắt của Doãn Lạc chuyển động, như thể anh đã tỉnh lại, anh đi về phía cô.

"Đừng, đừng tới đây!"

Bạch Tửu đưa tay ra để ngăn anh lại.

Doãn Lạc bước tới một bước, trong mắt hiện lên vẻ ảo não. Đáng lẽ anh không nên làm một chuyện đẫm máu như vậy trước mặt cô khi anh mất kiểm soát.

Bạch Tửu sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm trái tim đang đập trong tay của hắn. Tạ Tuyển đang ngã trên mặt đất vẫn còn đang hấp hối. Ma cà rồng không phải người, không chết như bình thường, cũng chính là các tế bào biến chất dần chết đi, chỉ có thể hủy trái tim thì mới giết họ được.

Cơ thể của ma cà rồng có khả năng tái sinh cực mạnh, dù bị thương nặng đến đâu thì họ cũng có thể chữa lành vết thương, nhưng việc vết thương lành lại cũng đồng thời đẩy nhanh quá trình lão hóa tế bào của họ, mọi thứ sẽ khiến họ già đi nhanh hơn.

Nhưng trái tim của Tạ Tuyển đang bị niết trong tay Doãn Lạc, cơ thể ông ta không thể nào lành lại ngay.

Bạch Tửu lại cảm thấy buồn nôn, cô cau mày nói: "Anh ném thứ trên tay mau đi!"

Doãn Lạc lập tức mở tay ra, trái tim rơi xuống đất, quả nhiên là "ném".

Trái tim rơi xuống đất, Tạ Tuyển lại kêu lên đau đớn, trái tim là phần mềm yếu của ma cà rồng, nếu trái tim bị tổn thương, ông ta tự nhiên sẽ đau khổ không gì sánh được.

Tạ Tuyển khó khăn vươn tay ra, nhưng trái tim cách ông ta quá xa, ông ta không còn sức để bước qua vì máu chảy quá nhiều.

Bạch Tửu lại liếc nhìn bàn tay nhuốm máu của Doãn Lạc, lông mày xoắn lại, "Không rửa tay thì đừng chạm vào em."

Một cơn gió thoảng qua.

Trước mắt Bạch Tửu khg còn bóng dáng Doãn Lạc. Cô trừng mắt nhìn, hoài nghi có phải mình nhìn lầm hay không. Nhưng giây tiếp theo, lại một trận gió thổi tới, cô đã được người đàn ông ôm trong lòng. Cô chú ý tới tay anh bên dưới, ngửi thấy được mùi thơm ngào ngạt của nước rửa tay.

Anh rốt cuộc đi đâu trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa còn tìm được chỗ rửa tay ...

Bạch Tửu ngước nhìn anh, chỉ để ý rằng chiếc vòng cổ điện tử không còn quấn quanh cổ anh nữa.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh chằm chằm hơn một giây, anh cũng đủ thông minh để hiểu ý nên hôn lên khóe môi cô.

Bạch Tửu: "..."

Cô không có hứng thú hướng anh xin một nụ hôn ở một nơi đầy máu và một ông già đang hấp hối nằm bên cạnh thế này. cảm ơn.

"Anh ..." Tạ Tuyển đờ đẫn nói, "Tại sao ..."

Chiếc điều khiển còn trong tay ông ta, Doãn Lạc không thể nào tháo nó ra được.

"ông nội!"

Tiểu Thải đi tới, kêu lên, chạy đến bên cạnh Tạ Tuyển, ngồi xuống đỡ Tạ Tuyển lên.

Sau Tiểu Thải, Lạc Khúc Kỳ và Giang Dật cũng đến.

Tạ Tuyển nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Lạc Khúc Kỳ, ông ta chậm rãi nói: "Là ... cháu..."

So với Tiểu Thải, Lạc Khúc Kỳ đã ở bên Tạ Tuyển lâu hơn và cô ấy cũng biết nhiều hơn.

"Cháu xin lỗi, ông ..." Đó là chiếc điều khiển trong tay Lạc Khúc Kỳ, và cô ấy nức nở, "Cháu luôn coi ông là tấm gương, nhưng ông ơi ... cháu chỉ biết rằng ông nuôi cháu chỉ để lợi dụng cháu mà thôi. Ngay cả chuyện ông thu dưỡng cháu cũng là gạt cháu. Cháu không có khả năng nhìn ông đi sai đường, càng không thể nhìn cha cháu bị ông thương tổn! "

Bạch Tửu mặt không chút thay đổi nhìn Doãn Lạc.

Doãn Lạc trông vô tội.

Lạc Khúc Kỳ được sinh ra trong phòng thí nghiệm, cô đã phát triển từ một tế bào nhỏ thành một cá thể trong lồng ấp trong phòng thí nghiệm, cuối cùng cô lớn lên thành một đứa trẻ và được Tạ Tuyển mang đi.

Nguồn gen trong cơ thể cô chính là máu của Doãn Lạc.

Theo một nghĩa nào đó, Doãn Lạc không chỉ là cha của cô, mà còn là mẹ của cô.

Edit beta Xichtu

bất ngờ chưa kkkkkkkk

(~▽)~(~▽)~(~▽)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top