₷₷₷ Chương 310 ₷₷₷

- Mục đích của tôi chỉ là tìm một người, người trong mộng nói với tôi rằng khi hiểu rõ lai lịch của mình, tôi mới có thể tìm được người đó. Khi nhắc đến người mình cần tìm.

Nụ cười tà tứ trên mặt Giang Dật đã biến mất, bây giờ có thể thấy người trong miệng hắn quan trọng như thế nào.

Nhưng Lạc Khúc Kỳ vẫn còn thắc mắc: "Người trong mộng ... Là ai?"

- Một người đã dùng khả năng của mình để đột nhập vào giấc mơ mà không có sự đồng ý của tôi. - Giang Dật ghét bỏ tsk một tiếng, anh ta không mơ, hơn nữa cũng hay thiếu ngủ. Nhưng đêm hôm qua anh ta lại mơ.

Anh ta đang đứng ở một bãi đất hoang, trong bóng tối chỉ hiện ra mấy chữ, sau khi tỉnh dậy, anh ta chỉ nhớ muốn đến Viện Khoa học sinh mệnh để lấy trộm một tập tài liệu về "Dự án ong chúa". Hơn nữa muốn lấy được hồ sơ này, phải đi gặp người tên Lạc Khúc Kỳ. Sau đó anh ta có thể tìm thấy người mà mình đang tìm kiếm.

Không khéo tối hôm qua khi đi ăn trộm hồ sơ, anh đã đánh nhau với một nữ nhân trong viện nghiên cứu. Xét theo động tác và nhận thức nhạy cảm của đối phương, hẳn cô ta cũng là ma cà rồng. Bất quá cũng may Giang Dật vẫn đoạt được hồ sơ từ tay người đó.

Giang Dật lúc này xuất hiện trước mặt Lạc Khúc Kỳ, đương nhiên không có nghĩa là hoàn toàn tin tưởng lời của người trong mộng, nhưng cũng không thể bỏ sót bất kỳ khả năng nào.

Lạc Khúc Kỳ nhìn tập tài liệu trên bàn cà phê, do dự một chút rồi chậm rãi đi tới.

---------------

Trời lại về khuya, đèn phòng trưởng khoa Viện Khoa học Đời sống vẫn sáng.

"ông nội."

Tạ Tuyển rời mắt khỏi màn hình, nhìn người tới, hơi kinh ngạc, "Sao còn chưa về nhà nghỉ ngơi?"

- Cháu có chuyện muốn nói rõ.

Tiểu Thải mím môi, vẫn chưa nói một tài liệu trong kho lưu trữ bị cướp đi, cô hỏi thẳng:

- Ông nội có biết kế hoạch gọi là Ong chúa không?

Tạ Tuyển sắc mặt hơi thay đổi.

Vẻ mặt của Tiểu Thải dần trở nên tái nhợt, cô không thể tin được, cuối cùng cảm thấy tức giận, "Ông ơi, sao ông có thể làm chuyện này!"

Tạ Tuyển mặt mày ủ rũ cũng không biện hộ, ông ta biết rất rõ cháu gái của mình có khả năng gì, điều khiến ông ta băn khoăn là ông ta không nhìn thấy "tương lai" mà Tiểu Thải sẽ đến gặp ông ta trong đêm nay.

Đúng lúc này, thẻ liên lạc của Tiểu Thải vang lên, cô thở chậm lại, lấy thẻ liên lạc ra, thấy là một dãy số không quen thuộc, cô lại liếc nhìn Tạ Tuyển, vẫn còn kết nối, trước khi cô lên tiếng, người ở đằng kia đã nói: "Tiểu Thải, tôi muốn nói chuyện với ông của cô. "

Vẻ mặt của Tiểu Thải đông cứng lại, "Bạch Tửu?"

Đôi mắt của Tạ Tuyển nheo lại.

"Hiện tại cô hẳn là đang ở bên cạnh ông ấy. Tôi muốn cùng ông ấy nói chuyện."

Tiểu Thải do dự một giây, nhưng đưa thẻ liên lạc cho Tạ Tuyển.

Tạ Tuyển cười nhưng trong không cười nói, "Bạch Tửu, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ liên lạc với tôi."

"Vậy thì ngài Tạ, ông chỉ có thể tự hỏi chính mình. Tôi đã nghĩ rằng ông có thể đoán trước được điều gì đó."

Tạ Tuyển không nói.

Đứng trong cửa hàng tạp hóa, Bạch Tửu nhìn bóng đêm ngoài cửa, cô cười nói thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn thỏa thuận với ông."

"Thỏa thuận gì?"

"Tôi biết ông muốn có đứa bé trong bụng tôi. Tôi có thể sinh cho ông đứa bé này, nhưng chỉ khi ông buông tha nó."

Nghe đến đây, Tạ Tuyển trầm mặc một giây, rồi cười thành tiếng, trong giọng nói thực sự ngạc nhiên, "Bạch Tửu, có vẻ như quyết định này của cô hẳn là rất khó khăn đối với cô đúng không? Tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ cô sẽ chọn từ bỏ con mình. "

Edit beta Xichtu

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top