₷₷₷ Chương 294 ₷₷₷
"Khuôn mặt của Tiểu Liên hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Bạch Tửu, cô thật biết nói đùa."
Bạch Tửu mỉm cười, "Tôi không nói dối, nhân tiện, cô có biết rằng chúng ta sẽ di tản khỏi đảo không?"
"Đúng vậy, Bao Đán đã nói với tôi, nhưng sự tình còn chưa thông báo, làm sao cô biết được?"
Bạch Tửu nói, "Viện Trưởng Tạ đã nói với tôi."
- Thì ra là vậy.
Tiểu Liên gật đầu, cô cười thần bí,
- Vậy cô định đến gặp Bảo Đàn, hỏi anh ấy tại sao chúng ta phải di tản khỏi đảo đúng không?
Bạch Tửu hào phóng thừa nhận, "Đúng vậy"
- Đừng đi tìm anh ấy, tôi sẽ nói cho cô biết.
Tiểu Liên nắm tay Bạch Tửu bước vào thang máy, cô ấn lầu một nói,
- Thật ra, Tạ viện trưởng sớm đã có ý tưởng muốn rời đảo trong năm nay."
- Có ý tưởng từ lâu? - Bạch Tửu nói: - Theo tôi được biết, việc thành lập một viện nghiên cứu trên hoang đảo này rất khó khăn, tốn rất nhiều nhân lực, vật lực và tài chính.
"Xem ra thí nghiệm trên hòn đảo này không có tiến triển bao nhiêu. Viện trưởng Tạ thành lập viện nghiên cứu ở đây vì cảm thấy nơi này rất bí mật và an toàn, cũng có thể cho phép các nhà nghiên cứu tập trung vào nơi này. Để khắc phục vấn đề, nghiên cứu máu quan trọng nhất được đặt trên hòn đảo này, nhưng cô cũng biết rằng cái gọi là nghiên cứu máu chỉ là giả vờ, nhiệm vụ nghiên cứu thực sự của chúng tôi vẫn là về con ma cà rồng đó. "
- Đúng vậy, chuyện này tôi biết rất rõ. - Bạch Tửu cười gật đầu, nhưng trong mắt lại không có ý cười.
Thang máy lên tầng một.
Tiểu Liên nắm tay Bạch Tửu bước ra khỏi thang máy, "Nhưng trong mười lăm năm qua, chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian cho con ma cà rồng đó, và chúng tôi không tìm thấy bất kỳ kết quả hữu ích nào. Ngoại trừ việc gen của anh ta có thể khiến các loài biến dị, chúng tôi khg tìm ra được phát hiện khác, chứ đừng nói tìm cách đảo ngược sự đột biến này. "
Nghe giọng điệu của Tiểu Liên, cô biết cô ấy cũng cảm thấy quyết định rời bỏ đảo của Tạ Tuyển là đương nhiên.
Nhưng Bạch Tửu lại không nghĩ vậy, nếu Tạ Tuyển đã sớm có ý tưởng vứt bỏ viện nghiên cứu ở chỗ này, thì cần gì phải phái cô ở lại để bù đắp nhân lực? Mà cô ở đây mấy ngày, cũng không cảm thấy viện nghiên cứu ở đây thiếu người.
Cùng với việc Lạc Khúc Kỳ đến đây với tư cách là một thực tập sinh, điều đó càng trở nên phi lý hơn.
Bạch Tửu thản nhiên hỏi: "Sau khi chúng ta rời khỏi đây, còn những đối tượng thí nghiệm trên đảo thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với họ?"
"Tôi không rõ lắm ..." Tiểu Liên nói: "Nghe giọng điệu của Bao Đán, chúng ta đã nghiên cứu ở đây mấy năm rồi mà không phát hiện được gì, những vật thí nghiệm vô giá trị kia thì sẽ bị tiêu hủy, còn những vật thí nghiệm có giá trị thì sẽ được gửi đến trụ sở chính. "
Bạch Tửu có thể chắc chắn rằng Doãn Lạc chắc chắn thuộc vào loại có giá trị trong mắt họ, nếu Doãn Lạc bị đưa về trụ sở, chỉ càng khó khăn hơn cho cô để cứu anh ta rời đi.
- Bạch Tửu, cô sao vậy? - Tiểu Liên nhìn Bạch Tửu đã chìm vào im lặng, không khỏi nghi vấn.
Bạch Tửu cười lắc đầu, "Không sao, tôi chỉ nghĩ đợi trở lại tổng bộ, liệu có phải sẽ lại làm công việc trước đây."
"Đừng căng thẳng, Bao Đán nói để cảm ơn chúng ta đã ở lại hòn đảo này nhiều năm hít gió biển, Bao Đán sẽ dành cho chúng ta những chính sách ưu đãi. Cô có thể làm việc ở bất kỳ bộ phận nào mình muốn."
Bạch Tửu thở phào nhẹ nhõm, "Điều đó sẽ rất tuyệt."
Edit beta: Xichtu
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top