₷₷₷ Chương 291 ₷₷₷
Edit beta Xichtu
Tuy nhiên, anh chỉ lặng lẽ ôm cô, không có động tác nào khác.
Bạch Tửu vùi vào ngực anh ngẩng đầu lên, trong tầm nhìn lờ mờ nhìn thấy quai hàm trắng nõn của anh. Cô không khỏi dừng ở cổ anh, chiếc vòng trên đó thật khó coi. Cô lại cụp mắt xuống, không ai biết cô đang nghĩ gì.
Thật lâu sau, cô nhẹ giọng hỏi: "Đói bụng không?"
Anh ôm cô xoa xoa mặt cô, sau đó nhìn cô rồi nhìn không chớp mắt.
Thực ra anh là ma cà rồng, chỉ cảm thấy thèm khát máu thôi, hành vi cho anh ăn mấy ngày nay thật sự là không cần thiết. Nhưng anh vẫn một mực chấp nhận đồ ăn của con người bình thường. Không giống với những ma cà rồng khác, vị giác của anh còn tồn tại, đương nhiên vẫn có thể hưởng thụ được hương vị.
Bạch Tửu đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của anh "Ban ngày, em xin lỗi vì những gì em đã nói, khi có những người khác xung quanh, em chỉ có thể nói như vậy."
Anh gật đầu, tỏ vẻ rằng mình đã hiểu.
Bạch Tửu không cảm thấy yên tâm, trước đây cô muốn liên lạc với Lạc Khúc Kỳ vì nghĩ có thể tìm được cái gọi là "Thánh tử". Nhưng từ tình hình hiện tại, cô mong rằng Lạc Khúc Kỳ sẽ không xuất hiện, đáy lòng lại ẩn chứa lo lắng.
Lạc Khúc Kỳ thân là nữ chính, chính cơ thể cô nàng là một cơ hội lớn. Đối với ma cà rồng mà nói, máu của cô chính là một Mỹ vị. Chỉ cần ngửi thấy mùi máu của cô, ngay cả nam chính Giang Dật cũng không có khả năng làm lơ.
Và Doãn Lạc, anh cũng là một ma cà rồng.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Doãn Lạc ngửi thấy mùi máu của Lạc Khúc Kỳ?
Cô không mong chờ chuyện như vậy lại xảy ra.
Bạch Tửu đột nhiên lăn qua ngồi lên trên người anh, Doãn Lạc nằm không phản kháng nhìn cô. Nếu cô nghĩ muốn đấm anh một cái thì anh cũng chấp nhận.
Bạch Tửu cúi người tới gần khuôn mặt của anh, trong mắt lóe lên một tia hắc quang, thấp giọng nói: "Muốn hút máu của em không?"
Vẻ mặt của Doãn Lạc đông cứng lại.
Đối với một ma cà rồng, nếu cô ấy mời anh ta hút máu, cô ấy chính là đang mời anh ta làm một chuyện không thể miêu tả.
Bạch Tửu đưa tay ôm mặt anh, cô hôn lên môi anh, giữa môi và răng, cô lại thì thào nói: "Anh muốn hút máu của em sao?"
Cô là nghiên cứu viên của viện này, tất nhiên cô biết việc bị anh hút máu nguy hiểm như thế nào, có thể không khống chế bản năng mà hút sạch máu của cô. Ma cà rồng là sinh vật có bản năng cường đại, khát vọng hút máu khi được thỏa mãn, bản năng càng muốn chiếm được sẽ bị bại lộ.
Bàn tay ôm eo của Doãn Lạc khẽ run lên.
Nhắc đến từ "máu" trước mặt một con ma cà rồng đã nhiều năm không nếm mùi máu tanh thì tương đương với việc nhắc đến từ "ma túy" trước mặt một con nghiện.
Bạch Tửu rời khỏi môi anh, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua khóe môi ướt át của anh, một nụ cười khẽ trào ra từ khóe miệng, rất giống như tiếng thủy quái thì thầm quyến rũ người vào bẫy dưới biển vào ban đêm.
Dường như có điều gì đó đang bùng cháy trong đôi mắt bình tĩnh của Doãn Lạc, mong muốn bứt phá khỏi sự kiềm chế nào đó.
Bạch Tửu lúc này mới chậm rãi cởi cúc áo sơ mi của cô, cổ áo lộ ra đến xương quai xanh, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve bên cạnh cổ trắng nõn, đôi mắt cười ẩn chứa đủ loại đa tình.
Giờ phút này, lý trí và tự chủ của Doãn Lạc đều rời khỏi anh, giống như hổ đói chui ra khỏi lồng, không gì có thể ngăn cản.
Khi anh kéo cánh tay cô, vị trí lại thay đổi, trên giường anh đã đè lên người cô.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top