₷₷₷ Chương 280 ₷₷₷
Bạch Tửu nhếch khóe môi, cô chỉ đến trễ vài phút.
Nhưng vài phút này dường như kéo dài hàng thế kỷ. Doãn Lạc yên lặng cùng cải thìa mùa thu giống nhau, anh hữu khí vô lực nhìn cô, ánh mắt ủy khuất.
Bạch Tửu không có lựa chọn nào khác ngoài thỏa hiệp và nói, "Được, được rồi, đó là lỗi của tôi, tôi không nên đến muộn, tới đây, tôi sẽ cho anh ăn."
Từ "ăn" dường như không còn hứng thú với anh nữa, anh cúi đầu vùi vào giữa cổ cô, hít một hơi thật sâu, anh nhắm mắt thở dài, đồng thời ôm lấy cô, một tay anh xoa xoa dạ dày của mình.
Thông thường hành động này có nghĩa là anh đã ăn no.
Bạch Tửu mơ hồ cảm thấy mình bị lợi dụng, không khỏi tự hỏi anh học được mẹo tán gái này ở đâu, cô vỗ vỗ tay anh, đẩy anh ra rồi đứng dậy.
Anh ngước nhìn cô, đôi mắt trong veo ngây thơ.
Bạch Tửu trên cao nhìn xuống, khí thế mười phần "Anh học được mánh khóe gian dối này ở đâu vậy?"
Vừa bước vào cửa, cô đã thấy anh ngã xuống đất, cô thực sự bị anh làm cho hoảng sợ, vì sợ có chuyện xảy ra với anh.
Doãn Lạc cũng chậm rãi đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh không có chút cảm thấy áy náy, nắm tay cô đi tới bàn vẽ, duỗi ngón tay chỉ vào bàn vẽ.
Bạch Tửu nhìn vào tờ giấy, và những bức tranh của anh ấy lại thay đổi, không còn giới hạn trong lọ hoa nữa mà là một biển hoa hồng, cánh hoa đắm chình trong ánh nắng hoàng hôn, màu sắc ôn nhu mà tươi đẹp. Khoảnh khắc nhìn bức tranh này giống như tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn.
Bức tranh này thậm chí còn động tâm hơn những bức tranh trước.
Bạch Tửu không khỏi đi thêm vài bước đến trước bức tranh, nhìn hồi lâu, đáy mắt như bị nhuộm bởi những màu sắc ấm áp này, cô quay lại hỏi anh: " Anh nhớ tôi?"
Thật thất vọng là, anh lắc đầu.
Bạch Tửu không lộ vẻ thất vọng trên khuôn mặt, cô giả vờ thoải mái và hỏi, "Vậy tại sao bức tranh của anh lại khác với những bức đã vẽ trước đây?"
Anh nhìn cô và lại lắc đầu.
Anh không biết tại sao mình lại muốn vẽ một bức tranh như thế này, nhưng trong đầu anh luôn nghĩ đến cô không thể giải thích được. Trước khi biết được điều đó, anh đã vẽ ra một bức tranh khiến người ta cảm thấy bình tĩnh.
Mặc dù anh vẫn không nhớ về kỉ niệm lúc trước cùng cô, nhưng cảm giác vẫn còn đó, Bạch Tửu đột nhiên không cảm thấy chán nản chuyện anh đã quên cô.
Cô đặt hộp cơm xuống với một nụ cười, nhưng trước tiên lấy ra một ít kẹo bơ cứng hình con thỏ lớn từ trong túi của mình và đặt nó trên bàn, "Tôi mua những thứ này đặc biệt cho anh, anh không cần phải ăn sô cô la suốt, kẹo sữa thỏ lớn cũng ngon lắm đấy. "
Cô nhặt một viên kẹo và đặt nó vào lòng bàn tay anh.
Anh cụp mắt xuống và nhìn chằm chằm vào viên kẹo bơ cứng trong lòng bàn tay mình một lúc lâu, như để xác định nó có ngon như sô cô la hay không. Cuối cùng, anh di chuyển tay và mở gói. thấy mùi không khó ngửi, anh cho kẹo vào miệng.
Một hương vị ngọt ngào truyền ra từ miệng anh, anh khẽ nheo mắt.
Nhìn vẻ mặt của anh, Bạch Tửu biết anh thích hương vị mới lạ này, cô không khỏi cảm thấy vui vẻ. Nhưng giây tiếp theo, anh đột nhiên nâng mặt cô lên, khi cô chưa kịp phản ứng, thì đã cúi xuống hôn lên môi cô.
Edit beta Xichtu
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top