₷₷₷ Chương 275 ₷₷₷
Bạch Tửu bị anh chăm chú nhìn, cô cảm thấy rằng mình đã phạm một tội ác tày trời.
Cô định thần lại, vội vàng mở cửa bước vào, anh không đứng dậy tiến lại gần cô như mọi khi mà cứ ngồi bất động trên ghế.
Vì vậy, Bạch Tửu không còn cách nào khác đành phải tự mình bước tới. Càng đến gần anh, cảm giác cách bóng tối càng gần. Sau khi im lặng một giây, cô ấy ngập ngừng gọi, "Doãn Lạc?"
Anh khẽ chớp mắt, có nghĩa anh đang đáp lại cô gọi tên mình, nhưng thái độ lại rất lạnh lùng.
Edit beta: Xichtu
Bạch Tửu cảm thấy có gì đó không ổn, cô vươn tay nắm lấy tay anh, "Anh không biết tôi nữa sao?"
Anh nhìn xuống bàn tay cô đang nắm, rồi ngơ ngác ngước lên nhìn cô.
Bạch Tửu cuối cùng cũng xác định được anh có gì đó không ổn, cô ngồi xổm xuống, "Tôi là Bạch Tửu, tôi đã chăm sóc anh một thời gian rồi, anh không nhớ sao?"
Môi anh mấp máy, nhưng chỉ một chút, dường như anh nhớ rằng mình không thể phát ra âm thanh lúc này, anh lại ngậm chặt miệng, chỉ chậm rãi lắc đầu.
Anh ấy thực sự không nhớ cô.
Bạch Tửu nhất thời cảm thấy không thể chấp nhận được, cô đi tới góc tường, tìm được tờ giấy vẽ có cắm lọ hoa hồng dưới ánh nắng ấm áp từ trong đống giấy vẽ, cô lại đi tới trước mặt anh, "Anh nói là bởi vì tôi mới có thể vẽ bức trang như vậy, hơn nữa anh còn tặng tôi 2 bông hoa hồng, anh đã quên tất cả những điều này rồi sao? "
Đôi mắt đen của anh hiện lên từng trận mông lung.
Như kẻ lữ hành cô đơn quên đường về trong đêm.
Bạch Tửu lại nói: "Tôi biết anh thích đồ ngọt, tôi còn đồng ý, chờ ngày nghỉ đến, tôi nhất định sẽ mang cho anh thật nhiều đồ ăn vặt, anh xem ..."
Cô lấy hết sô cô la trong túi ra nhét vào trong tay anh, cô lại ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào mặt anh, không chịu buông tha cho bất kỳ sự thay đổi nào trên mặt anh, cô nhẹ giọng nói: "Anh nói là thích ăn sô cô la, vậy nên lần này tôi mua rất nhiều sô cô la, cái này anh không nhớ sao?
Anh nhìn cô, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, lông mày khẽ cau lại, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia rối rắm.
Bạch Tửu thấy hai tay anh chậm rãi nắm chặt, cô đặt tay lên mu bàn tay anh, chậm rãi lộ ra nụ cười trấn an, "Không sao, không nhớ đến cũng không cần nghĩ nhiều. Tôi biết anh tên Doãn Lạc, anh thích ăn sườn xào chua ngọt, thích socola, còn thích tặng tôi hoa hồng Tôi nhớ rõ những điền này là đủ rồi. "
Đôi tay đang nắm chặt của anh hơi buông lỏng, anh cụp mắt, một chút mất mát từ từ lan ra.
Vì anh như cũ vẫn không nhớ ra cô.
Bạch Tửu cười nhẹ, "Được rồi, đừng buồn, quên thì quên thôi. Chúng ta về sau còn nhiều điền để nhớ. Giống như là anh cùng tôi nói rằng muốn ăn thật nhiều rau. Tuy rằng anh đã quên những điều trước kia, nhưng anh vẫn luôn là người nghiêm túc. Vậy nên hôm nay bữa tối tôi mang cho anh thật nhiều rau, anh phải ăn hết nha "
Doãn Lạc nhớ lại hồi lâu, nhưng ký ức trong đầu vẫn trống rỗng, anh nhìn Bạch Tửu tươi cười, khẽ mím môi, chậm rãi gật đầu.
Bạch Tửu mỉm cười đứng dậy, mở hai hộp đựng cơm và rau, đặt đũa vào tay anh, cô nói: "Anh thường ăn sạch sẽ, hôm nay cũng phải ăn no mới được. Dô."
(~▽)~(~▽)~(~▽)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top