₷₷₷ Chương 271 ₷₷₷
"Tôi ... tôi ..." Lạc Khúc Kỳ lắp bắp và không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh, chính vì cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt nên cô trở tay không kịp.
Một người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú, tính tình lạnh lùng bỗng như trở thành một con người khác, tràn đầy hung hãn nguy hiểm đối với cô, vừa lúc cô đang thất thần thì một người phụ nữ xinh đẹp như vậy đột nhiên xuất hiện.
Người phụ nữ xinh đẹp này mỉm cười dịu dàng và nhân hậu, như thể có một ánh sáng thánh khiết phía sau cô ấy, và viên gạch cô ấy cầm trên tay dường như được mạ một lớp ánh sáng. Giống như Kinh Thánh viết, Thánh mẫu có thể cho người đầy tình yêu hy vọng.
Lạc Khúc Kỳ cảm thấy trái tim mình dường như được cứu rỗi vào lúc này.
Bạch Tửu ném những viên gạch được nhặt tạm từ chỗ nhà bảo vệ đang xây dựng bên cạnh, cô đưa một bàn tay sạch về phía Lạc Khúc Kỳ. Lạc Khúc Kỳ thần chí bừng tỉnh cũng vươn tay nắm lấy tay Bạch Tửu
Bạch Tửu kéo Lạc Khúc Kỳ đứng dậy, sau đó quan tâm hỏi: "Cô không sao chứ?"
"Tôi không sao". Lạc Khúc Kỳ lắc đầu, cô hơi câu nệ. Cô cũng từng làm việc trong một số khách sạn cao cấp, và đã từng nhìn thấy nhiều phụ nữ trưởng thành có năng lực và tinh tế. Nhưng lại chưa từng thấy ai sẽ toát ra một vẻ đẹp trưởng thành với khí chất tự nhiên hào phóng như cô ấy. Nhất cử nhất động đều là ưu nhã mười phần, quả thực là hình tượng mà trong lòng mong muốn trở thành.
Nói chung, Lạc Khúc Kỳ chỉ có thể nhìn khao khát hình tượng của mình từ xa như vậy. Vào lúc này, còn có thể cùng nữ thần cấp bậc này gần như vậy, còn có thể nắm tay cô ấy, Lạc Khúc Kỳ lâng lâng. Cô ngập ngừng nói, " Cảm ơn vì đã cứu tôi."
"Không có gì". Bạch Tửu mỉm cười, ánh mắt ôn nhu, nụ cười đẹp đẽ, tạo cho người ta cảm giác gần gũi.
Lạc Khúc Kỳ thậm chí còn xấu hổ hơn, cô bắt đầu lo lắng về việc mình ăn mặc không phù hợp hay có vấn đề gì về ngoại hình của mình hay không.
Bạch Tửu buông tay Lạc Khúc Kỳ, cô cười hỏi: "Tôi tên là Bạch Tửu, cô tên gì?"
"Tên tôi là Lạc Khúc Kỳ!" Lạc Khúc Kỳ trả lời rất nhanh, hoàn toàn nằm ngoài phản ứng của tiềm thức.
Bạch Tửu mắt cong lên, giọng nói ngọt ngào, "Tôi nghĩ tôi cần một chút muối."
"Hả?" Lạc Khúc Kỳ không biết tại sao.
Bạch Tửu mỉm cười, "Bởi vì cô quá ngọt, tôi cần muối để làm dịu nó."
Lạc Khúc Kỳ đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặt đỏ bừng. Mặc dù cảm thấy ngại ngùng nhưng cũng rất phấn chấn, "Bạch tiểu thư ... cô thật biết nói đùa."
"Tôi không nói đùa, nếu không phải vì một cô gái dễ thương như cô gặp nguy hiểm, hôm nay có lẽ tôi sẽ không ra tay giúp đỡ." Bạch Tửu nháy mắt tinh nghịch, điều này khiến lời nói của cô có vẻ như đùa như không.
Nhưng Lạc Khúc Kỳ đúng thật bởi vì Bạch Tửu mà giảm bớt cảm giác áp lực, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, lại không chú ý nói: "Tôi không biết tại sao quý ông này đột nhiên muốn tấn công tôi, Bạch tiểu thư, tôi phải làm gì bây giờ?"
Bạch Tửu liếc nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất, cô dứt khoát lấy thẻ liên lạc ra, "Loại người nguy hiểm như thế này, chỉ cần gọi cảnh sát đến xử lý là được."
Lạc Khúc Kỳ cũng liếc nhìn mặt đất, nhưng thấy người trên đất khẽ nhúc nhích, cô kinh ngạc nói: "Anh ấy sắp tỉnh rồi!"
Trong giây tiếp theo, Bạch Tửu không chút do dự giơ chân lên và đá anh ta một lần nữa.
Edit: Xichtu
(~▽)~(~▽)~(~▽)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top