₷₷₷ Chương 269 ₷₷₷

Edit beta: Xichtu

Bất quá nhộn nhạo cũng chỉ trong chốc lát, Bạch Tửu hoài nghi có phải hay không anh đã bắt giữ đc nhược điểm của cô, cho nên mượn điều này lấy lòng, để cô về sau cho anh càng nhiều điểm tâm ngọt tới. Vì thế, cô hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Dù dửng dưng nhưng cô vẫn không rút tay về.

Doãn Lạc trông bình tĩnh và không có vẻ gì là anh định mua chuộc cô cả, anh  nắm lấy tay cô xoa quanh bụng mình, sau đó anh buông tay xuống.

Anh vẫn nhớ những gì cô nói đó là để tiêu hóa, và anh đã nhờ cô giúp anh tiêu hóa nó.

Bạch Tửu ho và nghiêm nghị nói, "tôi là quản lý của anh. Nếu anh có bất kỳ vấn đề thể chất nào, tôi cũng không thể nào nói,.... à được, để tôi giúp anh đi."

Khóe mắt anh nhướng lên, trong mắt hiện lên niềm vui sướng.

Đúng vậy, không phải rất vui khi chờ có người phục vụ mình sao?

Tuy rằng ... trong lòng Bạch Tửu cũng đang nghĩ chiếm tiện nghi là được.

Bạch Tửu cố gắng hết sức để kiềm chế vẻ mặt của mình, ít nhất cũng không để trên mặt cô gợn sóng, cô nhớ ra điều gì đó rồi bình tĩnh nói: "Vài ngày nữa, tôi được nghỉ ba ngày, tôi sẽ rời khỏi đây, anh phải tự chăm sóc mình và đợi tôi quay lại đấy. "

Anh nắm lấy bàn tay cô đặt trên bụng mình giữ chặt lấy nó.

Bạch Tửu ngước nhìn anh.

Vẻ mặt anh căng thẳng, khóe mắt rũ xuống, đôi môi mỏng khẽ mím lại, nhìn thoáng qua cũng có thể biết được tâm tình anh không tốt.

Cô ân cần nói thêm: "Có chuyện phải đi vài ngày, tôi hứa với anh, sẽ mang về cho anh nhiều đồ ăn ngon, đều ngọt."

Anh buông tay, miễn cưỡng nhượng bộ.

Bạch Tửu tự đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, khi cô rời đi, cô quay lại nhìn anh đang đứng ở phía bên kia cửa sổ thủy tinh, anh vẫn đang nhìn cô đầy không nỡ. Cô đáy lòng không cảm thấy như vậy. cô đưa tay vẫy vẫy, biết là anh không nghe thấy, nhưng cô vẫn nói: "Tôi rời đi không quá lâu, cũng sẽ không lừa anh."

Doãn Lạc đứng thẳng người, vẻ mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng.

Bạch Tửu tâm trạng có chút vi diệu, cô cảm thấy nếu ở lại lâu hơn một chút, nhất định cô không thể nhịn mà mở cửa bước vào nói chuyện với anh, vì vậy cô chỉ có thể quay người nhanh chóng rời đi.

Chỉ còn lại Doãn Lạc một mình đứng ở bên kia cửa kính, hồi lâu cũng không nhúc nhích.

Ngay từ đầu với chuyện rời đi, Bạch Tửu rất mong chờ. Nhưng bây giờ khi thực sự lên máy bay, cô cảm thấy có chút mâu thuẫn, khác hẳn với vẻ mặt phấn khích của những người xung quanh vì được nghỉ phép về nhà, dáng vẻ của cô có phần u sầu hơn rất nhiều.

Nhưng cô không thể để mình suy nghĩ quá nhiều.

Sau khi xuống máy bay và rời sân bay, Bạch Tửu dừng xe trực tiếp về nhà, cô bắt đầu chuẩn bị ngày mai đến trường đại học để nói chuyện với Lạc Khúc Kỳ. Chuông kêu lên từ thẻ liên lạc.

Bạch Tửu lấy thẻ liên lạc ra và đọc dòng chữ "Tin nhắn của Viện trưởng", cô bước đến phòng khách và trả lời cuộc gọi.

Hình ảnh của Tạ Tuyển hiện lên, đánh giá từ bối cảnh phía sau, ông ta vẫn đang ngồi trong văn phòng, ông ta mỉm cười, "Bạch Tửu, Cô cảm thấy thế nào về công việc của mình trong thời gian qua?"

Tạ Tuyển là một lão nhân hòa ái dễ gần. Ít nhất chỉ cần cùng ông tiếp xúc, không có ai sẽ nói xấu ông. Cũng là do dưới sự lãnh đạo của ông ta, mà viện nghiên cứu có thể nhanh chóng lớn mạnh, cuối cùng trở thành một tổ chức có thẩm quyền trên cả nước.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top