₷₷₷ Chương 266 ₷₷₷

edit beta: Xichtu

Bạch Tửu không cho rằng cô là người mềm lòng, nhưng sau khi gặp anh, cô cảm thấy mình phải xem xét lại, có lẽ cô nghĩ mình sai. Cô ngồi xuống ghế, anh ngồi xuống đất bên cạnh. Hai tay ôm đầu gối, ngoan ngoãn mở miệng.

Bạch Tửu thuần thục gắp một đũa thịt lợn kho đưa lên miệng anh.

Anh ngậm miệng nhai và nhìn cô không rời mắt.

Bạch Tửu bị anh làm cho có chút căng thẳng, cô nói: "Anh không thể lần nào cũng ăn đồ ngọt được. Hơn nữa nhà ăn cũng sẽ không làm đồ ngọt mỗi ngày, hôm nay chỉ có thịt kho tàu cùng rau xanh, anh không thể kén ăn"

Nghe thấy bữa cơm này không có đồ ngọt, khóe môi anh hơi mím lại, may mà món thịt lợn kho vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được của anh, cho nên anh liền vươn tay đẩy hộp đựng rau ra xa hơn.

"Em đã nói rồi anh không được kén ăn." Bạch Tửu lại di chuyển chiếc hộp và giả vờ như không nhìn thấy biểu tình đáng thương trong đôi mắt của anh.

Ở điểm này, Bạch Tửu thật sự không thể mềm lòng, cô nói thẳng: "Ăn nhiều rau mới tốt cho cơ thể. Anh thấy quầng thâm mắt của mình to như thế nào không, đó là bởi vì anh không thích ăn rau."

Doãn Lạc im lặng nhìn cô.

Ai cũng biết anh bị thâm quầng mắt là do không uống máu, ma cà rồng nào cũng thế này, khi họ không uống máu thì đặc điểm rõ ràng nhất mà họ sẽ xuất hiện đó chính là sức khỏe không tốt.

Là một nhà nghiên cứu, Bạch Tửu chắc chắn biết điều đó, nhưng cô có thể nói những điều vô nghĩa mà không đỏ mặt tim đập nhanh. Cô gắp một đũa rau và đưa vào miệng anh, nhưng anh ngậm miệng lại không nghe lời.

Bạch Tửu phải nói nhẹ nhàng như giáo viên mẫu giáo: "A - nào, mở miệng ra."

Nhưng anh không những không mở miệng mà còn xoay người sang hướng khác.

Bạch Tửu nhíu mày, cô kiên nhẫn đứng lên khỏi ghế, đi tới trước mặt anh rồi ngồi xổm xuống, cô cười nhẹ, "Doãn Lạc, anh không được kén ăn."

Anh liếc nhìn cô, nhanh chóng hạ mắt xuống, đặt một bàn tay đang ôm đầu gối xuống, nhàm chán vẽ trên mặt đất.

Thái độ nghiêm túc của anh dường như việc anh đang làm cùng số phận của thế giới có liên quan đến nhau.

Bạch Tửu từ lâu đã biết anh ngây thơ và ấu trĩ như một đứa trẻ, nhưng cô không ngờ anh lại trẻ con như vậy. Cô không thể tức giận với một người manh manh và dễ thương như vậy, thậm chí cô không thể nói một lời nặng nề. Khóe miệng nở nụ cười, giọng nói của cô ngọt đến phát ngấy, "Ăn một miếng rau xanh, ngày mai em mang cho anh một viên sô cô la, ăn hai miếng rau xanh, em sẽ đưa hai viên, ăn ba miếng ... "

Anh ngoạm một miếng ăn đũa rau kia, cũng không thèm nhai, mà khẩn trương nuốt xuống.

Hành động lưu loát dứt khoát, cũng thật không nhìn ra có chút do dự nào.

Bạch Tửu nhìn anh từ từ đưa tay lên.

Anh duỗi một ngón tay ra và nhìn cô tha thiết.

Cô cười bất lực, một tay lấy khăn giấy trong túi ra lau khóe môi anh, nói: "Được rồi, em hiểu rồi, ngày mai em sẽ mang kẹo cho anh."

Anh cầm tay cô lau khóe môi cho mình, nắm lấy tay cô áp vào mặt mình, cọ cọ, híp mắt, giống như một con mèo lười thoải mái.

Da anh lạnh, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy nhiệt độ tiếp xúc với bàn tay mình nóng như thiêu như đốt.

Có một ngọn lửa vô hình lao vào trái tim cô, rồi lan ra một cách kịch liệt.

(~▽)~(~▽)~(~▽)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top