₷₷₷ Chương 256 ₷₷₷
Editor beta: Xichtu
Cuối cùng, Bạch Tửu thỏa hiệp, "Được rồi, tôi sẽ giúp anh ăn."
Nghe vậy, hai mắt anh sáng lên, anh đứng dậy, nhường ghế cho cô ngồi. Lúc vừa ngồi xuống ghế, Bạch Tửu lập tức có ảo giác mình là bảo mẫu, rốt cuộc anh giống như một đứa trẻ đang ngồi thoải mái trên mặt đất, chỉ chờ cô đưa thìa lên miệng anh.
Không những thế, bé còn ngoan ngoãn cầm nắp hộp cơm và nhổ hết xương không nuốt nổi trên nắp.
Cô thật sự có ảo tưởng mình đang chăm sóc một đứa trẻ mẫu giáo, may mà "đứa trẻ" này không phải trẻ con nên cô cũng không chán ghét.
Ngay cả khi anh thật sự thích ăn đồ ngọt, y như trẻ con, tuy rằng cô không biết những ma cà rồng khác cũng thích đồ ngọt hay không, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh ăn đồ ngọt lộ ra vẻ hài lòng, cũng sẽ khiến người ta có thể cảm thấy hạnh phúc.
Bạch Tửu không khỏi hỏi, "Anh rất thích ăn ngọt như vậy, trước khi tôi tới có thể ăn đồ ngọt sao?"
Anh khẽ lắc đầu.
Cô cũng đoán được đó là câu trả lời, cười tủm tỉm nói: "Được rồi, anh thích ăn ngọt, sau này tôi sẽ cố gắng mang đồ ngọt cho anh ăn. Nhưng mà, ăn nhiều đồ ngọt khg tốt cho răng, vì vậy tôi sẽ không mang đồ ngọt cho anh mỗi ngày, đó là vì lợi ích của anh. "
Bất quá, anh vốn đơn giản như tờ giấy trắng lại không mất bình tĩnh như một đứa trẻ, mà ngoan ngoãn gật đầu.
Bề ngoài của anh quá lừa dối đến nỗi cô một lần nữa quên mất danh tính của anh là một ma cà rồng và cũng quên những lời đồn về anh khủng khiếp như thế nào.
Cuối cùng, một chút đồ ăn cô mang đến cũng khg còn, anh đã ăn no. Cô đặt thìa trong tay xuống, nghĩ ngợi rồi ngồi xuống mặt đất, cô lấy khăn giấy ra lau miệng cho anh.
Anh ấy đã rất yên lặng, ngoan ngoãn ngồi yên.
Bạch Tửu ghé sát mặt anh, chỉ thấy, rằng mặc dù làn da của người đàn ông rất nhợt nhạt và có hai quầng thâm dưới mắt, mang theo vẻ lười biếng và suy sút, nhưng làn da của anh thực sự rất tốt, khiến cô có chút ghen tị. Nâng mắt lên, liền thấy anh đang nhìn mình chăm chú, trong đôi mắt đen láy dường như có những vì sao, trong vực thẳm có một chút ánh sáng mờ ảo, dễ dàng hút người ta vào.
Bạch Tửu vội vàng thu hồi ánh mắt, bắt đầu đề tài, "Anh rất thích vẽ?"
Cô thấy ở góc tường có rất nhiều giấy vẽ, giấy vẽ cô nhìn thấy mỗi cái đều có nội dung giống nhau đó là chậu hoa hồng chỉ có cành và lá xanh. Vốn điều đó mang lại sự sống và hy vọng, nhưng trong tranh của anh, nó chỉ là một màu sắc đơn điệu lạ thường.
Bạch Tửu chưa bao giờ học vẽ, cô chỉ có cảm giác này khi nhìn thấy tranh của anh, những bức tranh anh vẽ đều giống nhau, điều này càng cho người ta một loại cảm giác buồn tẻ.
Doãn Lạc không gật đầu, cũng không lắc đầu. có thể theo ý kiến của anh ấy, vẽ tranh chỉ là để giết thời gian, không thích cũng không ghét.
Tuy nhiên, Bạch Tửu nhận thấy rằng có một bức tranh khác trong phòng, và đó là bức tranh trên bàn vẽ mà anh vẫn chưa hoàn thành.
Cô đứng dậy đi tới bàn vẽ, bức tranh vẫn là chậu cây xanh, điểm khác biệt là giữa thân cây xanh tươi và lá xanh, nở ra một bông hồng đỏ như máu, đặc biệt tươi sáng, đặc biệt dễ thấy.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top