₷₷₷ Chương 253 ₷₷₷

Edit beta: Xichtu

Mất kiểm soát?

Bạch Tửu không khỏi thắc mắc: "Trừ khi một ma cà rồng nhìn thấy máu, anh ta sẽ không có cảm giác khát máu. Căn cứ theo dữ liệu, một ma cà rồng sẽ kìm nén cơn khát máu của mình nếu anh ta hút đến 1200ml, vậy làm thế nào anh ta có thể mất kiểm soát? Đến mức giết nhiều người như vậy? "

"Tôi cũng không biết". Tiểu Liên lắc đầu nói thêm: "Tôi chỉ nghe nói tình hình lúc đó rất thê thảm, lượng máu anh ta hút ra chắc chắn nhiều hơn chúng tôi biết rất nhiều. Lúc ấy cảnh sát cùng với người của viện nghiên cứu chúng ta đã mất không ít công sức để bắt hắn. "

Nghe vậy, Bạch Tửu trầm ngâm suy nghĩ, máu chính là "liều thuốc" giúp ma cà rồng bổ sung thể lực và sinh lực. Nếu nhu cầu về máu lớn như vậy có nghĩa là anh đã phải lâm vào tình trạng cùng cực. Cuối cùng vì ở trạng thái hút máu quá nhiều, anh ấy trở nên mất kiểm soát.

Tiểu Liên cho biết: "Tuổi thọ của ma cà rồng tương tự như người thường, nhưng tình trạng thể chất của Doãn Lạc không thay đổi kể từ khi bị bắt cách đây 15 năm. Cứ như thể thời gian đã ngừng trôi đối với anh ta. Có thể là do anh ta mất kiểm soát và hút quá nhiều máu. Viện trưởng tin rằng cơ thể của anh ta có thể đã thay đổi, và chúng ta có thể tìm ra bước đột phá ở anh ta rồi tìm ra cách đối phó với ma cà rồng ."

Nhưng Doãn Lạc bị giam 15 năm, người ở viện cũng nghiên cứu hắn 15 năm, hiển nhiên nghiên cứu đến nay vẫn chưa có kết quả.

Bạch Tửu lờ mờ cảm thấy chuyện xảy ra mười lăm năm trước không nên đơn giản như vậy. Nhưng chuyện đã xảy ra đã mười lăm năm, cho dù muốn tìm hiểu chuyện đã xảy cũng rất khó.

Cô chợt nhận ra mình quá quan tâm đến chuyện của anh, Bạch Tửu tỉnh táo lại, cô nhìn xuống bông hồng đỏ trên tay, liền cảm thấy trong người có gì đó không bình thường, tất cả đều là do cô nhận được bông hồng từ anh mà thôi. .

"Hoa hồng này rất đẹp." Tiêu Liên cười hỏi, "Hoa này là do người khác tặng sao?"

"Không phải, đây là do tôi thấy hoa trước cửa phòng thí nghiệm nở rất đẹp nên không thể không hái một bông." Bạch Tửu mỉm cười, tỏ thái độ chuyên nghiệp, "Bông hồng này đẹp hơn tôi thấy ở bên ngoài. Hoa ở nơi này đẹp hơn, rực rỡ hơn, tôi muốn đem về làm thí nghiệm xem tại sao hoa ở đảo này lại khác hoa ngoài đảo như vậy ."

Tiểu Liên đột nhiên nói, "Bạch Tửu , trước khi lên đảo, cô là nhà nghiên cứu di truyền thực vật đi. Thảo nào cô lại quan tâm đến một bông hoa bình thường như vậy."

"Là bệnh nghề nghiệp." Bạch Tửu cười ôn hòa, quyết định đem việc Doãn Lạc tặng hoa nuốt vào trong bụng.

Tiểu Liên vẫn còn một số việc phải làm nên Bạch Tửu tự mình vào ký túc xá dành cho nhân viên, cô trở về phòng của mình, cắm bông hồng vào lọ đựng đầy nước rồi đặt lọ lên bệ cửa sổ.

Cô nằm trên bệ cửa sổ và nhìn chằm chằm vào bông hồng, không biết nó sẽ tồn tại được bao lâu. Nghĩ rằng đây là lần đầu tiên cô nhận được một bông hoa, tâm trạng của cô trở nên vi diệu.

Nhân viên trên đảo hình tròn này hàng tháng sẽ được nghỉ ba ngày, sau đó sẽ có máy bay đến đón bọn họ rời đi, nói cách khác, nếu muốn tìm "Thánh tử", cô chỉ có thể tranh thủ kỳ nghỉ này để chuẩn bị sẵn sàng

Ba ngày quý giá này, cô phải chuẩn bị trước.

Nếu ai có khả năng tìm được "Thánh tử" trước, nhất định đó hẳn là nam nữ chính.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top