₷₷₷ Chương 246 ₷₷₷
₷₷₷ Chương 246 ₷₷₷
Edit beta: Xichtu
Một lúc sau, Bạch Tửu đứng ở trước cửa thủy tinh, người đàn ông mặc quần áo sọc trắng xanh vẫn đang vẽ tranh, hiện tại trên bàn anh vẫn đang tô màu chậu cây, nhưng bức tranh này đã khác rồi. Bởi vì Bạch Tửu nhìn thấy vài mảnh giấy vẽ tranh bị ném trong góc, và những bức tranh trên giấy đều đã hoàn thành, không còn nghi ngờ gì nữa, tác giả của những bức tranh này chính là anh.
Bạch Tửu không có kinh nghiệm chăm sóc và quan sát đối tượng thí nghiệm hình người, đặc biệt đối tượng thí nghiệm này không phải là người bình thường, anh là ma cà rồng, còn bị đeo vòng cổ điện tử, chỉ cần cô ấn điều khiển từ xa trong túi, nó có thể dễ dàng khiến anh hôn mê, mà không thể phát ra bất kỳ âm thanh đau đớn nào.
Cô đoán rằng việc chăm sóc anh nên giống như chăm sóc một bệnh nhân bình thường trong bệnh viện.
Bạch Tửu mở cánh cửa màu trắng và bước vào căn phòng, có lẽ đó là ảo giác của cô, khi cô bước vào phòng, bàn tay cầm cọ của anh dừng lại.
Cô quan sát vẫn tỉ mỉ, nhưng nhìn thấy anh vẫn đang cầm cọ vẽ một cách liền mạch, cô thật sự không rõ mình có lầm không, cầm hộp cơm đi tới, cô còn cách anh ba bước thì dừng lại.
"Đây là bữa tối, ăn cơm đi." Cô đặt hộp cơm lên bàn.
Sau vài giây, ánh mắt anh từ từ chuyển động, cuối cùng anh nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đen như màn đêm, lấp lánh như sao.
Sau đó cô mới nhận ra khi bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm, cô không khỏi cảm thấy ánh mắt ấy ngày càng đẹp.
Mắt anh lại rơi vào hộp cơm trắng trên bàn.
Bạch Tửu thấy anh hồi lâu không nhúc nhích, cô như đoán được đồ trong hộp có gì không tốt, nghĩ ngợi rồi mở hộp cơm ra, chẳng mấy chốc, mùi thơm của thức ăn đã tỏa ra, cô mỉm cười. và nói, "Tôi không biết khẩu vị của anh là gì, nhưng suất ăn này đều từ nhà ăn, chúng cũng giống như những gì chúng tôi đã ăn, nếu có gì không thích, tôi có thể tránh lấy những món đó cho anh vào lần sau"
Anh chớp mắt và từ từ ngước nhìn cô.
Bạch Tửu một lần nữa phát hiện ánh mắt của anh thật trong trẻo, sạch sẽ, nếu không phải Bao Đán nhắc tới chuyện anh có lịch sử giết người, cô sẽ không bao giờ nghĩ anh lại là một kẻ sát nhân, càng không cho rằng anh là một kẻ sát nhân từ tận xương tủy như những con ma cà rồng tàn ác.
Anh không thể nói, và Bạch Tửu chưa hiểu rõ anh đến mức chỉ cần nhìn có thể biết anh đang nghĩ gì.
Bạch Tửu cầm hộp cơm lên và đi đến trước mặt anh. Lần này, cô nói, "Tôi biết máu là thức ăn của anh, nhưng không phải là anh không ăn thức ăn của người thường. Ít nhất, những thứ này cũng có thể làm no bụng. Tranh có thể vẽ sau, anh hãy ăn trước đi. "
Ma cà rồng dựa vào việc hút máu để duy trì sinh lực, thức ăn bình thường của con người cũng có thể cho phép chúng tồn tại, nhưng cơ thể chúng sẽ luôn trong trạng thái vô lực, và tự nhiên chúng sẽ không thể sử dụng năng lực siêu phàm được nữa.
Anh nhìn cô chằm chằm một lúc, sau một giây, anh đặt bút vẽ trên tay xuống, vươn tay lấy hộp cơm mà cô đưa.
Bạch Tửu nhìn anh gắp đũa, liền phát hiện ra vấn đề, tay cầm đũa của anh vụng về và chậm chạp, cầm đũa giống như đứa trẻ mấy tuổi, chỉ là dùng tay tóm đũa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top