Chương 1.1. Xuyên qua
Edit + beta: Chúicutephômaique
Chương 1.1. Lại chết thêm một lần?
Tô Trầm Ngư cảm thấy ông trời quả thật đang đùa giỡn nàng.
Vì cái gì kia chứ.
Nàng cực cực khổ khổ cùng một đám nữ nhân hậu cung đấu trí đấu dũng, làm hao tổn biết bao nhiêu là tế bào não, rốt cuộc cũng ngồi lên được ngôi vị Hoàng Hậu, chỉ cần chờ đến lúc tên cẩu Hoàng Đế "có mắt như mù" đang lâm bệnh nặng kia tắt thở, sau đó nàng sẽ trở thành Hoàng Thái Hậu trẻ tuổi nhất từ xưa đến nay của Thiên Khải quốc, tuỳ ý nuôi dưỡng nam sủng trẻ đẹp, hằng đêm đổi một người, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, cho đến khi bỗng...
Nàng! Chết!!!
Nàng chỉ vừa cho tên cẩu Hoàng Đế kia uống thuốc xong, sau đó trở về tẩm cung lệnh cho một đám cung nữ vốn do các thái giám tuấn tú cải trang, hầu hạ nàng tắm gội, những người này đều là người của nàng, tuyệt đối trung thành, vốn không hề có gan mà động thủ với nàng. Thật sự không thể nào nghĩ ra được, rốt cuộc là ai, trong lúc nàng tắm gội, lại có thể lặng yên không một tiếng động mà hại chết được nàng.
Vốn dĩ chết đi ngay lúc này đã đủ khiến nàng tức giận, xong lập tức trong đầu nàng lại hiện lên một quyển sách, ngay sau đó một đoạn ký ức lạ lẫm xuất hiện — nàng xuyên sách, trở thành nữ phụ trong truyện về giới giải trí.
Trong đoạn ký ức này, qua mười tám năm có thể dùng hai từ "bi kịch" để khái quát.
Nàng, thiên kim hào môn Tô gia chân chính, lúc ba tuổi khi chơi cùng nam chính Cố Vị Hi thì đi lạc, mười tám tuổi trở về Tô gia. Đáng tiếc, lúc này trong nhà đã có người thay thế vị trí vốn dĩ thuộc về nàng - nữ chính Tô Thiên Ngữ.
Sự xuất hiện của Tô Thiên Ngữ đã chữa khỏi sự thống khổ của người nhà họ Tô khi mất đi con gái, đồng thời Cố Vị Hi cũng đem áy náy vì đã làm lạc mất Tô Trầm Ngư mà đền bù gấp bội cho Tô Thiên Ngữ này.
Theo lý thuyết, vất vả lắm mới tìm được con gái ruột thất lạc trở về, người nhà họ Tô hẳn phải yêu thương nàng hết mực, đem tất cả những khổ cực mà Tô Trầm Ngư đã phải chịu đựng đền bù lại toàn bộ.
Hoàn toàn là sai lầm.
Yêu thương cái rắm.
Vốn dĩ không được tiếp thu nền giáo dục tốt nên Tô Trầm Ngư qua hình dung của mẹ Tô là người có hành vi thô bỉ, tính cách âm trầm, không làm được việc gì. Đặt lên bàn cân so sánh với Tô Thiên Ngữ thiện lương đơn thuần, xinh đẹp hào phóng, hiểu chuyện hiếu thuận, thật sự là một trời một vực.
Bởi vì Tô Trầm Ngư cùng Cố Vị Hi từ lúc còn trong bụng mẹ đã được đính ước, cùng việc muốn bồi thường cho nàng, tóm lại, Tô Trầm Ngư cùng Cố Vị Hi liền đính hôn, mà Cố Vị Hi cũng không phản đối.
Nhưng ngay tại lễ đính hôn, Cố Vị Hi bỏ mặc Tô Trầm Ngư mà chạy đi tìm Tô Thiên Ngữ.
Cũng chính là ngay lúc nàng vừa xuyên qua.
Tô Trầm Ngư: "......"
Từng đoạn ký ức liên tục kéo đến, khắc sâu, có cảm giác như chính mình trải nghiệm qua, làm nàng nhận ra được rằng, tuy Thiên Khải quốc là nơi nàng sinh sống, nhưng hiện tại nàng lại lấy một loại phương thức khác để tồn tại — lấy thân phận nữ phụ Tô Trầm Ngư trong tiểu thuyết này mà sống.
Cứ xem như đầu thai lại một lần vậy thôi.
Lạc quan một chút, ít nhất còn sống.
Chỉ là cái kịch bản này..... chỉ vì Cố Vị Hi và Tô Thiên Ngữ là nhân vật chính nên có thể tùy ý đối đãi với như thế này với nhân vật phụ là nàng hay sao?
Trong ngày đính hôn, nam chính dám bỏ mặc nàng mà đi tìm nữ chính "bạch nguyệt quang" của hắn ta?
Ai mà chịu đựng được cơ chứ?
Khi còn ở Thiên Khải quốc, Tô Trầm Ngư một đường đi từ cung nữ đến Hoàng Hậu, vì mạng sống mà đã tính kế không biết bao nhiêu người, ngay cả cẩu hoàng đế cũng không thoát khỏi, huống chi cái gọi là nam nữ chính.
Tô Trầm Ngư suy nghĩ sâu xa mà cắn nhẹ môi dưới.
Đúng lúc này, quyển sách trong đầu nàng bỗng nhiên ào ào mở ra, dừng lại trước một trang, trong đó một đoạn văn được tô đậm màu đỏ tươi.
Tô Trầm Ngư theo bản năng "nhìn" sơ qua, đoạn văn kia đại khái viết như thế này:
【 Cố Vị Hi run rẩy đem Tô Thiên Ngữ bế lên cáng, người nhà họ Tô lúc này cũng chạy tới liền cùng nhau lên xe cứu thương, ngay khi xe vừa rời đi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự rống giận: "Người nhà của nạn nhân Tô Trầm Ngư đâu rồi hả!"
Qua một lát, một người cảnh sát chạy tới trả lời: "Bọn họ toàn bộ đều ngồi trên xe cứu thương hộ tống Tô Thiên Ngữ đến bệnh viện cả rồi thưa đội trưởng."
Đội trưởng đội cảnh sát hình sự dường như nghe được chuyện cười khó tin nhất từ trước đến nay: "Bọn họ mặc kệ người con đã chết kia hay sao?"
Nơi xa bắt đầu có vài tiếng thì thầm to nhỏ:
"Bọn bắt cóc vốn dĩ bắt cóc hai cô gái trẻ, nhưng lại giết mất một người, người còn lại chỉ bị thương nhẹ cùng hoảng sợ, thế mà người nhà lại làm như cô ta sắp chết đến nơi, còn cô gái thực sự đã chết kia đang nằm trên mặt đất, ngay cả mắt cũng chưa kịp nhắm lại kia kìa."
"Nhìn vào như vậy, làm sao mà biết được người chết mới là con ruột còn người bị thương chỉ là con nuôi đâu chứ."
"Haizz....Chắc cũng vì như thế mà cô gái kia chết cũng không thể nhắm mắt." 】
Tô Trầm Ngư: "???"
Này là có ý gì? Nàng lại chết thêm một lần nữa???
Đột nhiên, một chiếc loa nhỏ xuất hiện theo đó là tiếng nói đầy máy móc đáp lại nàng: 【 Đúng vậy, nhưng nếu như cô chịu hợp tác với hệ thống "Nguyền rủa" liền có thể thay đổi được kết cục phải chết của chính mình ~~ 】
"......"
Trầm mặc vài giây, Tô Trầm Ngư nhướng mày: 【 Sau đó thì sao? 】
Loa nhỏ lặng lẽ lui lại mấy bước, nhanh chóng nói: 【 Chỉ cần cô thành công nguyền rủa một người là có thể gia tăng công đức, chỉ khi đạt tới cột mốc nhất định, thì có thể thay đổi kết cục phải chết này! 】
Nguyền rủa người khác nhưng đem lại hạnh phúc cho chính mình?
Trên đời còn có chuyện tốt như vậy?
Nếu nàng thực sự gặp may thì ngay lúc này, hẳn là đang nhìn cảnh Hoàng Đế kia tắt thở, sau đó yên ổn ngồi lên vị trí Hoàng Hậu, mỗi đêm ngủ với vô số mỹ nam mới đúng!
Loa nhỏ chạy nhanh nói:
【 Đương nhiên cũng có điều kiện, nếu muốn nguyền rủa thành công, cô cần đạt đủ giá trị "thét chói tai". 】
【 Khi giá trị "thét chói tai" đạt đủ 100, cô sẽ được vẽ một vòng tròn nguyền rủa, hiệu suất nguyền rủa là 10%, cũng tức là thu hoạch được 10 điểm công đức. 】
Có chút thú vị.
Tô Trầm Ngư bắt đầu cảm thấy hứng thú, nàng thực sự không muốn chết thêm lần nữa:【 Hiệu suất nguyền rủa là có ý gì? 】
Loa nhỏ:【 Trong cuốn sách của hệ thống này có thể viết lên được nội dung cô muốn nguyền rủa, nhưng một vòng tròn nguyền rủa chỉ có thể đạt được 10% hiệu quả, đây chính là hiệu suất. Nói một cách đơn giản hơn, nếu cô muốn nguyền rủa một người bị té ngã, nếu chỉ vẽ được một vòng, đối phương chỉ vấp ngã nhẹ...... Nhưng nếu cô vẽ được mười vòng nguyền rủa, đối phương trăm phần trăm sẽ bị té gãy chân. 】
Được. Đã hiểu.
Đôi mắt Tô Trầm Ngư lóe lên.
Đại khái nghĩ đến thân phận trước kia của vị ký chủ này, loa nhỏ vội vã bổ sung:【 Nguyền rủa không thể đề cập đến tử vong, bệnh nặng, tàn tật, lời nguyền nếu như càng nghiêm trọng sẽ càng ảnh hưởng đến bản thân chính cô! Sau mỗi lần nguyền rủa, cô sẽ được nhận một "bất ngờ", là tốt hay xấu thì tôi không biết nha. 】
Còn muốn thêm hạn chế, đánh giá một sao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top