CHƯƠNG 663. Hoàng thúc, tha mạng a! (75)
Edit by TUYETLACHOA
- - - - - - - -🔹🌸🔹- - - - - - - -
Phượng Đức chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới chính mình dường như trở nên huyền huyễn.
Chủ thượng, ngài...... Không phải ái mộ Lạc Tri Ân sao?
Như thế nào đột nhiên lại có khuynh hướng đoạn tụ?
"Vậy...... Thái Hậu thì sao?" Phượng Đức sau khi theo bản năng hỏi ra những lời này, hận không thể cho chính mình mấy bạt tay.
Thật là cái hay không nói, chỉ nói cái dở!
Thái Hậu, Lạc Tri Ân.
Nữ nhân mà Phượng Dạ khi thiếu niên luôn coi trọng, không là nốt chu sa cũng là bạch nguyệt quang, hoặc là nữ tử chưa bao giờ gặp qua dã tâm bừng bừng đặc biệt như thế ?
Phượng Dạ im lặng không nói.
Có lẽ y đối kia vật nhỏ là có hảo cảm, dưỡng sủng vật sẽ có hảo cảm, rốt cuộc ngoan ngoãn lanh lợi lại thú vị như thế, ai nhìn đều sẽ thích.
Phượng Đức tự biết mình nói sai, nhanh chóng nói lại, "Chủ thượng long chương phượng tư, thân phận tôn quý, nếu là chủ thượng nhìn trúng, giữ lại bên người thì có làm sao? Nam tử vốn là tam thê tứ thiếp, huống chi là chủ thượng ngài! Chỉ cần chủ thượng thích, thiên lý luân thường, bất quá cũng vậy mà thôi."
Đường Hoan đang ở trong cung, nhịn không được đánh cái rùng mình.
MMP, luôn cảm giác có người tính kế sau lưng trẫm!
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Tuy rằng biết rõ bụng Hà Trung Nhi là giả, nhưng Đường Hoan vẫn mỗi ngày cố định đỡ Hoàng Hậu nương nương của mình tản bộ ở Ngự Hoa Viên.
Thường thường còn sờ sờ bụng Hà Trung Nhi, cảm khái một chút thật thần kỳ.
"Ai, nếu là thật sự có thì tốt rồi." Đường Hoan buồn bã mất mát.
Hà Trung Nhi nghiến răng nghiến lợi, "...... Ngươi liền thích đội nón xanh như vậy?"
Nàng vẫn là cái không hơn không kém hoa cúc đại khuê nữ nhé! Sao có thể có hài tử thật?!
Đường Hoan có đôi khi là người đa cảm, vươn tay đem ôm eo Hà Trung Nhi, như là làm nũng thấp giọng nói, "Trung Nhi, ngươi về sau nếu là có hài tử, nhất định phải để nó nhận ta làm... Cha!"
Hà Trung Nhi nghe ra được sự nồng đậm mất mát trong lời nói của nàng.
Vì thế an ủi, "Ngươi về sau sẽ có hài tử." Tuy rằng...... Thật sự rất khó.
Đường Hoan lắc lắc đầu, "Sẽ không có, cũng không thể có." Thân là Quân Vô Hoan, mạng sống nàng như đi trên băng mỏng. Thân là Đường Hoan, nàng càng thêm không tư cách gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng hài tử.
Hà Trung Nhi im lặng.
Sẽ không có cũng không thể có, cho nên cũng không phải không nghĩ có, đúng không?
Kỳ thật hai người cảm xúc đều có chút hạ xuống, nhưng là từ góc độ người ngoài nhìn qua, quả thực không thể không thêm hài hòa......
Tiểu hoàng đế nhu tình cẩn thận mà đỡ Hoàng Hậu nương nương, thỉnh thoảng còn sờ sờ phần bụng nhô ra của nàng ấy, phảng phất như đang mong chờ sự xuất hiện của tiểu hoảng tử.
Thời điểm Phượng Dạ nhìn thấy một màn này, không biết vì sao, liền cảm thấy có chút chói mắt.
Chuyện Hà Trung Nhi có thai, người khác không rõ ràng lắm, chẳng lẽ y còn không rõ ràng sao?
Giả mang thai, còn cả ngày cầm ở lòng bàn tay coi như bảo bối, chẳng lẽ vật nhỏ không biết?
"Mời bệ hạ đến Ngự Thư Phòng, nói bổn vương có chuyện quan trọng cần bẩm báo." Phượng Dạ trực tiếp lệnh thái giám tiến đến bẩm báo Đường Hoan, chính mình thì dẫn đầu rời đi.
Không nguyên nhân nào khác, chính là cảm thấy trong lòng không thoải mái.
Đặc biệt là nghĩ đến chuyện mình đã làm trong mộng, những cái đó cảnh xuân kiều diễm vô cùng, lại tưởng tượng đến cảnh tượng vật nhỏ kia cùng phi tần hậu cung ở trên long sàng pha trộn dây dưa, liền cảm thấy trong lòng nghẹn một cổ tức giận, loại tức giận không giải thích được!
Đường Hoan thật đúng là cho rằng có việc gì gấp, vội vã liền chạy tới Ngự Thư Phòng.
Sau đó cũng chỉ thấy Phượng Dạ thần sắc không vui mà ngồi ở Ngự Thư Phòng, một bộ tư thái bị người quỵt tiền.
Đường Hoan trong lòng bồn chồn a!
Hoàng thúc đại nhân sợ là thời mãn kinh đi, nên chẳng thấy lúc nào y cao hứng cả!
Chuyện gì đây?!
"Hoàng thúc...... Chuyện gì a?" Đường Hoan thật cẩn thận hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top