CHƯƠNG 662. Hoàng thúc, tha mạng a! (74)
Edit by TUYETLACHOA
- - - - - - - -🔹🌸🔹- - - - - - - -
Đường Hoan:......
Sớm biết rằng sẽ thu sau tính sổ, lúc trước liền không nên tìm đường chết!
Nếu thời gian có thể quay trở lại......
Nàng hẳn vẫn là nên nhịn không tìm đường chết đi!
"Bổn vương là phụ thân ngài, sao?" Phượng Dạ khi nhắc tới, liền nhịn không được cười lạnh.
Đường Hoan thật cẩn thận mà thấp giọng nói, "Chính là nếu nói với người ta hoàng thúc là gia gia của ta, tuổi ta có phải hay không......quá không thích hợp sao?"
Đường Hoan một bộ dáng nghiêm trang.
Phượng Dạ thiếu chút nữa ngậm một ngụm máu ở cổ họng.
"Nếu sợ ta như vậy, vì sao lúc trước không bỏ ta lại rồi một mình chạy trốn?" Phượng Dạ nhìn dáng vẻ thật cẩn thận này của nàng, thế nào đều cảm thấy có chút không vừa mắt.
Y hỏi qua Phượng Đức, nơi bọn họ rớt xuống cách thôn rất xa, cho nên hẳn là vật nhỏ này kéo y đến trong thôn cầu cứu, trong lúc đó, vật nhỏ này có vô số cơ hội có thể vứt bỏ y, mặc y tự sinh tự diệt.
Đường Hoan ngẩng đầu lên, nghiêm túc đáp, "Bởi vì hoàng thúc rất quan trọng a!"
Một câu cực kỳ đơn giản, Phượng Dạ cũng không biết sao, đột nhiên liền cảm thấy trong lòng vừa động, "Hoàng thúc thật sự quan trọng như vậy?"
"Vâng, hoàng thúc đối với ta mà nói, thật sự rất quan trọng." Đường Hoan chém đinh chặt sắt.
Nếu có ai đó nhìn vào mắt bạn, từng chữ từng chữ nói với bạn, bạn thật sự rất quan trọng, này thật sự là rất lay động tâm can.
Phượng Dạ vĩnh viễn nhớ rõ, bộ dáng tiểu hoàng đế mặc long bào, khuôn mặt mỏng như bạch sứ, mở to mắt đen sáng lấp lánh, nói hoàng thúc thật sự rất quan trọng.
Vĩnh viễn nhớ rõ!
Bởi vì, từ đó về sau, không còn có người thẳng thắn như vậy mà nói với y, y rất quan trọng!
Phượng Dạ đột nhiên liền cảm thấy trong lồng ngực tim đập kịch liệt, vô thức từng bước ép sát Đường Hoan, cho đến khi bức nàng dựa vào một bên cây.
Y giống như......
Đối với vật nhỏ này có loại cảm xúc không thể giải thích được.
Không không không, y chướng mắt nhất chính là những quan lại trong triều nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm, y cũng quả quyết chính mình không thể là loại đó!
Phượng Dạ càng nghĩ càng cảm thấy khiếp sợ, đến cuối cùng thế nhưng ở trong kinh hoảng, chạy trối chết.
Để lại Đường Hoan một mình đứng tại chỗ mộng bức.
.......
Từ ngày ấy sau khi bị Đường Hoan đảo loạn nỗi lòng, Phượng Dạ liền vẫn luôn tâm thần không yên.
Phượng Đức nhìn cũng cảm thấy lo lắng sốt ruột.
Chủ thượng, ngài đến tột cùng là làm sao vậy?
"Phượng Đức, bổn vương nếu là đối với một người thiếu niên rất có hảo cảm, thì phải làm như thế nào?" Rốt cuộc, Phượng Dạ kìm nén không được mà hỏi Phượng Đức.
"Vậy đem hắn chiêu nạp đến môn hạ, tỉ mỉ bồi dưỡng, chủ thượng tích tài, Phượng gia lại rất có vinh dự, chẳng lẽ còn lo lắng thiếu niên kia không chịu đầu nhập vào sao?" Phượng Đức đương nhiên mà nói.
Phượng Dạ xoa xoa trán: "...... Cũng không phải như ngươi nghĩ, bổn vương chính là......loại hảo cảm giống như với nữ nhân."
Lúc Phượng Dạ nói lời này, cảm thấy khó có thể mở miệng, nói ra vẫn là cảm thấy rất quái quái.
Phượng Đức vẻ mặt mộng bức, trợn mắt há hốc mồm.
Thật lâu mới tìm về âm thanh chính mình, "Cái này... Cái này......"
Cái này thuộc hạ cũng không kinh nghiệm a!
Phượng Đức quả thực khóc không ra nước mắt.
Nhưng là làm một cấp dưới trung thành và tận tâm, đương nhiên quan trọng nhất là tôn trọng hết thảy quyết định của chủ thượng, vì thế bất quá sau một lát, Phượng Đức chém đinh chặt sắt nói, "Nếu là chủ thượng thích, kia đó là tam sinh hữu hạnh(*) của hắn, đâu đến nỗi chủ thượng bối rối như thế, thu vào trong phủ là được!"
(*): phúc khí ba đời
Chẳng qua không thể để người ngoài biết.
Phượng Đức ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Dù sao Phượng gia cũng là thế gia lừng lẫy, tuy rằng trong triều có không ít quan lại hiển quý không nên thân cũng nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm, nhưng kia đều là những thứ thượng không được mặt bàn.Cùng chủ thượng không giống nhau, chủ thượng tương lai vô cùng có khả năng là nhất thống giang sơn!
Nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm, loại chuyện này, sẽ bị người ta làm lý do công kích.
"Nếu thiếu niên kia thân phận không bình thường thì sao?"
Nếu chỉ là tiểu tử nhà bình thường, y coi trọng, vậy trực tiếp mang về là được.
Coi như vật nhỏ ném ở trong phủ, thật sự thích liền nhìn nhiều thêm chút, không thích thì ném đi.
Nhưng vật nhỏ kia cố tình là......
Phượng Đức lại lần nữa mộng bức, trên đời này còn có ai có thể thân phận tôn quý đến cả chủ thượng cũng phải kiêng kị đây?
Cẩn thận ngẫm lại ——
Dường như còn thực sự có, vị nào đó trong cung ...... Chủ thượng coi trọng, hẳn là không phải là vị bệ hạ trong cung đi?😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top