CHƯƠNG 641-642. Hoàng thúc, tha mạng! (53-54)
CHƯƠNG 641.
Hoàng thúc, tha mạng! (53)
Edit by TUYETLACHOA
- - - - - - - -🔹🌸🔹- - - - - - - -
"Hoàng thúc, người thật sự tới a! Trẫm vừa rồi trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, còn tưởng là ảo giác!"
Tiểu hoàng đế cực kỳ giống chó nhỏ, chạy vòng quanh vòng quanh Phượng Dạ, chỉ còn thiếu đưa cái đuôi ra, dốc hết sức mà vẩy qua vẩy lại thôi.
"Hoàng thúc, người là lo lắng ta giải quyết không được, cho nên cố ý tới giúp trẫm sao?" Chớp chớp đôi mắt, phảng phất có vô số ngôi sao nhỏ.
Phiêu Kị đại tướng quân ở một bên dậm chân a ——
Bệ hạ ta ơi, Nhiếp Chính Vương lòng muông dạ thú! Y sao có thể là tới giúp ngài! Y sợ là tới hại ngài đó!
"Hoàng thúc, người thật sự là người tốt nhất trên thế gian này!"
Thống tử mắt trừng chó ngốc: 【......】nói về rớt tiết tháo, nó là chịu phục!
Mẹ nó, ngẫm lại ngươi mấy ngày trước hạ chỉ giết bao nhiêu người, như vậy cuồng túm khốc huyễn!
Cùng bộ dạng hiện tại này thật sự tương xứng sao?
Ngươi như vậy lừa gạt Boss ba ba của ta, lương tâm ngươi chẳng lẽ sẽ không đau sao?
Cho nên ký chủ ngốc bức thật sự là cái xà tinh bệnh che giấu thuộc tính sao? Bằng không nói, như thế nào có thể làm được diễn xuất như thế?
—— hoàng thúc, người thật sự là người tốt nhất trên thế gian này.
Một câu này, tức giận đến Phiêu Kị đại tướng quân Hà Hằng muốn khóc, hận không thể phe phẩy bả vai bệ hạ mà cường điệu nói: "Bệ hạ, đây là tên đại gian thần a!"
Lại cũng khuấy động đến Phượng Dạ tâm thần không yên.
Có chút nhìn không thấu vật nhỏ này.
Nếu nói vật nhỏ này thuần lương vô hại, nhưng phương nam mười bốn châu quan tham ô lại chết thảm, máu tươi còn chưa tan.
Nhưng biểu hiện của vật nhỏ trước mắt này, cũng không phải là giả vờ!
Trong ánh mắt thuần triệt, là không lừa được người.
Phượng Dạ duỗi tay sờ sờ đầu Đường Hoan, "Bệ hạ lần này, làm thật tốt."
Đường Hoan thực hưởng thụ mà dùng đỉnh đầu cọ cọ ở trong lòng bàn tay Phượng Dạ.
Bổn bảo bảo cũng biết chính mình làm rất tốt nha!
Tốt đến nhịn không được bắt đầu khoe khoang!
Lòng bàn tay phảng phất bị người cào một chút, Phượng Dạ theo bản năng trong lòng khẽ động, rồi sau đó đem tay bất động thanh sắc thu trở về.
Tư thái làm nũng đáng yêu này, so với nhóm tiểu quan trong tiểu quan quán đều không sai biệt mấy, sao lại dưỡng thành một bộ tư thái không nên thân thế này?
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
Lũ lụt mười bốn châu phương Nam hoàn toàn được giải quyết, đoàn người Đường Hoan khởi giá hồi kinh.
Chỉ để lại quân đội tiếp tục duy trì trật tự mười bốn châu, rốt cuộc mới vừa trải qua đại loạn như vậy, có rất nhiều kẻ muốn đục nước béo cò, không lưu người trấn áp sớm hay muộn cũng ra vấn đề lớn.
Phượng Đức dọc theo đường đi nhìn chủ thượng nhà mình, luôn là muốn nói lại thôi.
Hắn kỳ thật muốn hỏi một chút, khi nào xuống tay với tiểu hoàng đế.
Rốt cuộc hiện tại đều phải hồi kinh, sau khi hồi kinh, trong triều những đại thần luôn bảo trì trung lập mắt thấy tiểu hoàng đế có được dân tâm, nói không chừng sẽ âm thầm phản chiến, đến lúc đó hết thảy liền không dễ làm!
Nhưng mà chủ thượng y......
"Hoàng thúc, cái lư đả cổn (*) này ăn ngon lắm! Trẫm cố ý mua nhiều mấy cái cho người nếm thử, ăn ngon không?"
(*): Lư Đả Cổn là một trong những thức ăn vặt truyền thống của Trung Quốc, vì nguyên liệu chính là bột đậu nành, nên còn được gọi là "Đậu Diện Cao".
"Uhm, hương vị tạm được."
"Hoàng thúc, vì sao diều ta thả không bay lên được, người làm thử cho ta xem được không?"
"Muốn bay lên, tự mình giữ dây."
"Hoàng thúc......"
Phượng Đức trong lòng ngũ vị tạp trần: Chủ thượng, loại chày gỗ không thả nổi diều này, ngài chỗ nào có nhiều kiên nhẫn bồi hắn tới như vậy?!
Phiêu Kị đại tướng quân trong lòng cũng ngũ vị tạp trần: Bệ hạ này sợ là giả rồi đi! Đem bệ hạ anh minh thần võ lúc trước trả lại cho ta!
Đường Hoan dọc theo đường đi này đều cực kỳ thư thái.
Luôn là đi đi dừng dừng, khắp nơi đi xem phong cảnh, rốt cuộc ai cũng không biết giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, có thể tận hưởng một khắc thì một khắc.
Ở thời điểm đi qua một sơn thôn nhỏ.
Xe ngựa chậm rãi dừng lại, chuẩn bị đến bên trong lấy chút ngân lượng đổi thức ăn, thuận tiện uống miếng nước nghỉ chân một chút.
🌸❤️🌸
CHƯƠNG 642.
Hoàng thúc, tha mạng! (54)
Edit by TUYETLACHOA
- - - - - - - -🔹🌸🔹- - - - - - - -
Sau khi vào thôn, mới phát hiện nơi này thật an tĩnh.
Đường Hoan cũng không nghĩ nhiều, mặc dù hiện tại đã là cuối hè, nhưng nhiệt độ vẫn rất cao. Lại là giữa trưa, nóng nực đến nỗi người khác không muốn động đậy chút nào, an tĩnh cũng là đương nhiên.
Tùy tiện gõ cửa nhà một hộ dân, nhà nọ tiếp đãi lại rất nhiệt tình.
"Các vị mời uống nước." Thôn phụ mang theo một cái bình nước bắt đầu lần lượt rót nước vào từng chén.
Đường Hoan không uống.
Rốt cuộc tiểu tiên nữ ở trên đường mua vài bình đá lạnh, sau đó lại mua chút nước ô mai bỏ vào bình đá......
Vô luận khi nào, cũng không thể chậm trễ đối với yêu cầu ăn uống!
"Hoàng thúc,uống nước ô mai a."
Đường Hoan ân cần mà đem nước ô mai mình uống còn hơn phân nửa, đưa đến trước mặt hoàng thúc đại nhân.
Phượng Dạ vẫy vẫy tay, "Ta không khát."
Đường Hoan tức khắc......
Thực vui vẻ mà đem nước ô mai còn lại uống sạch sẽ.
Thấy động tác rất nhanh chóng này_Phượng Dạ: "......"
Không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy có chút không nên lời.
Đoàn người sau khi uống nước và ăn chút lương khô, liền tiếp tục lên đường.
Nhưng khi đi đến một chỗ đường núi tương đối hiểm trở, bắt đầu có người xụi lơ ngã trên mặt đất, ngay sau là liên tiếp một đoàn người ngã xuống.
"Phượng Đức!" Phượng Dạ lạnh giọng, không có bất luận phản ứng gì.
Tức khắc liền biết, lần này sợ là không xong.
Một mũi tên lạnh sắc bén xuyên qua cửa sổ xe ngựa, xẹt qua trước mắt Đường Hoan, sau đó "Đinh ——" một tiếng cắm vào thành xe.
Khốn kiếp, khốn kiếp!
Đường Hoan sợ tới mức nhanh chóng mở cửa sổ sau xe ngựa, vén lên quần áo liền chuẩn bị chạy trốn.
Phát sinh chuyện gì?
Không biết a!
Nhưng là Đường Hoan cầu sống rất mạnh mẽ, cho dù không biết đã xảy ra chuyện gì, chạy trốn chính là chuyện quan trọng nhất!
Trước khi chạy trốn, còn nhanh tay nắm lấy tay Phượng Dạ.
"Hoàng thúc, chạy nhanh thôi!"
Nói xong liền từ cửa sổ xe chuẩn bị nhảy ra bên ngoài.
Phượng Dạ bị động tác lớn mật này của nàng làm kinh động, một phen liền nhanh tay đem người giữ chặt lại.
Tên khỉ nhãi con này cũng không nhìn xem hiện tại xe ngựa chạy nhanh như thế nào, thân tay trói gà không chặt, tùy tiện nhảy xuống như vậy, không phải tìm chết sao?!
Vì thế ôm lấy eo Đường Hoan, một chân đá bay cửa xe, rồi sau đó nhanh chóng từ trên xe ngựa nhảy xuống.
Y biết võ công, ít nhất biết lúc rơi xuống đất, làm như thế nào để chính mình không bị thương!
Đường Hoan bị Phượng Dạ ôm, lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại.
Lúc này mới thấy rõ ràng người đuổi giết mình là một đám hắc y nhân che mặt, trong tay cầm đao sáng chói, cũng không quản những người khác đã hôn mê trên mặt đất, cầm đao hướng tới chỗ nàng cùng Phượng Dạ.
Đường Hoan thấy đau trong lòng, luôn có điêu dân muốn hại trẫm!
"Hoàng thúc, lấy một địch nhiều, người có nắm chắc không?" Nuốt nuốt nước miếng, ê ẩm từ trên mặt đất bò dậy, sau đó ngập ngừng hỏi.
"Không có." Vật nhỏ này cho rằng y là ba đầu sáu tay sao?
Đối phương thực rõ ràng là liều mạng, song quyền khó địch bốn tay, huống chi đối phương còn cầm đao!
"Kia làm sao bây giờ?"
"Trừ bỏ trốn, ngươi cảm thấy còn có cái biện pháp khác sao?" Phượng Dạ thập phần bình tĩnh nói.
Không hổ là Boss phản diện, đều đã sống chết trước mắt rồi, còn không quên như vậy bình tĩnh thong dong trang bức!
Đường Hoan sau khi nghe được Phượng Dạ nói như vậy, liền bắt lấy tay y, bắt đầu chạy trốn.
Bán sống bán chết cắm đầu chạy về phía trước
Một bên chạy, một bên còn không quên thở hổn hển bát quái nói, "Hoàng thúc a, hiện tại là sống còn, người như thế nào còn có bộ dáng thong dong bình tĩnh như vậy?"
Ngươi có phải là biết chính mình là Boss phản diện, có hào quang đặc thù, cảm thấy chính mình sẽ không chết, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top