CHƯƠNG 640. Hoàng thúc, tha mạng! (52)

Edit by TUYETLACHOA
    - - - - - - - -🔹🌸🔹- - - - - - - -

Phương Dạ hơi hơi nhíu mày.

"Ngươi lui xuống trước đi."

Phượng Đức còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại chỉ có thể nghe theo lệnh y mà lui xuống, ngay sau đó là âm thanh mở ra, đóng lại cửa phòng.

Phượng Dạ châm rãi đi đến trước giường, sau đó ngồi xuống.

Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Đường Hoan, sâu thẳm trong đôi mắt phượng hiện lên một tia quỷ quyệt, hỉ nộ không hiện, thật không nhìn thấu y tột cùng nghĩ cái gì?

Vật nhỏ lúc này đây, xác thực là ngoài dự kiến của y!

Lúc đầu Phương Dạ còn cho rằng tiểu sủng vật này chẳng qua chỉ là thích ôm đùi y khóc, nũng nịu mà thôi, thật không nghĩ đến...

Dã tâm giết người còn rất nặng!

Cho dù ngay cả Nhiếp Chính Vương là y, cũng chưa từng hạ chỉ đại khai sát giới nhiều như vậy cùng  lúc.

Giết?

Tính tình như vậy mà vẫn có thể nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, xác thực là đáng  kiêng kị.

Nhưng vì sao lại có cảm giác không nỡ xuống tay vậy?

Có lẽ là vì trước đó đã quen thuộc vật nhỏ này nên lúc này mới muốn tiếp tục quen thuộc đi....

Đường Hoan mơ mơ màng màng mở mắt.

Nhìn thấy gương mặt thanh tú của Nhiếp Chính Vương đại nhân một trương thanh tuyến mặt, còn có đôi mắt phượng như ẩn như hiện sự kì quái, trực tiếp vươn tay ôm lấy eo hoàng thúc đại nhận, mặt ở bên hông Phương Dạ cọ cọ, cùng với mèo nhỏ giống nhau như đúc.

"Hoàng thúc, trẫm rất nhớ người."

Thân hình Phương Dạ bỗng cứng đờ.

Đã là tiểu tử choai choai, còn hơi tí là ôm eo làm nũng, có biết hay không cái gì gọi là quân thần khác biệt?

"Hoàng thúc, ta mệt mỏi quá a! Mỗi ngày đều ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn có Phiêu Kị đai tướng quân ở bên đốc thúc, nhân gia đều không thể dừng lại nghỉ ngơi..."

Thanh âm tiểu hoàng đế như mèo kêu, nghe kĩ trong giọng nói khàn khàn kèm theo mệt mỏi kia lại thấy mang theo một chút ủy khuất cùng ỷ lại.

Phương Dạ cũng không biết làm như thế nào, theo bản năng liền vươn tay xoa đầu nàng, chờ đến lúc phản ứng lại.

Phương Dạ sắc mặt địa biến.
Vật nhỏ đáng chết, mười lăm mười sáu tuổi, còn giống y nữ nhân, thích làm nũng!

Thật sự là vô hình vô trạng, không có tiền đồ!

"Bệ hạ hiện tại không phải làm việc thực tốt sao". Tốt đến ngay cả y cũng phải kinh ngạc.

Tập hợp châu chủ, lấy tiền chuộc người.

Thu thập chứng phạm tội, công khai xét nhà diệt tộc.

Sau đó tuyển dân làm quan, mượn sức dân tâm.

Một loạt thao tác này đưa ra, có cái nào không phải thủ đoạn của đế vương.

Phương Dạ đang chờ Đường Hoan cho y một lời giải thích, nếu không có lời giải thích hoàn hảo.

Một mạng kia, cũng không cần để lại.

Kết quả, chờ đợi một lúc lâu, cũng không thấy Đường Hoan đáp lại.

Vừa cúi đầu liền thấy, vật nhỏ đã ôm chặt lấy eo y, tiếp tục ngủ.

Phương Dạ "..."

Cũng không biết vì sao, lửa giận lúc này đột nhiên im bặt, không những thế còn có cảm giác không dám động đậy.

Chờ Đường Hoan hoàn toàn ngủ say, Phương Dạ mới từ trong phòng đi ra.

"Chủ thượng, bệ hạ hắn... " Đã chết?
Phương Đức nhìn thoáng qua cửa phòng, không thể tưởng tượng nổi một con rối hoàng đế, vậy mà lại dễ dàng chết đi.

Trong lòng vô cùng thổn thức.

"Ngủ rồi." Phương Dạ đáp.

"..." Phương Đức nhất thời không kịp thời phản ứng. Vì... vì cái gì?

Đây chính là một cái uy hiếp lớn a!

"Lần này hắn rất được lòng dân, không phải thời cơ tốt." Phương Dạ liền cho mình một cái lý do không thể bị phản bác.

Lúc Đường Hoan tỉnh dậy, không màng tới sự ngăn cản của Phiêu Kị đại tướng quân, nháo muốn đi gặp hoàng thúc.

Hà Hằng trong lòng vô lực, rõ ràng lúc Nhiếp Chính Vương không ở bên, bệ hạ liền anh minh thần võ!

Nhưng từ lúc Nhiếp Chính Vương tới, bệ hạ liền như một đứa trẻ chưa cai sữa, một hai liền dính lấy y.

Lại nói Nhiếp Chính Vương này...

Đột nhiên liền tới mười bốn châu phương Nam; ông thật sự có chút lo lắng đối phương có ý đồ không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top