CHƯƠNG 637-639. Hoàng thúc, tha mạng! (49-51)
🌷🌷8/3 vui vẻ nhé cả nhà🌷🌷
CHƯƠNG 637.
Hoàng thúc, tha mạng! (49)
Edit by TUYETLACHOA
- - - - - - - -🔹🌸🔹- - - - - - - -
Tại kỳ vị, mưu kỳ sự(*)
(*) Ở vị trí nào thì lo việc đó, tức là cần làm việc nên làm, phù hợp với chức trách.
Đường Hoan tự xưng là trước nay đều không phải người thích xen vào việc người khác, nhưng hiện bản thân đang là người đi cứu tế, hoàn thành nhiệm vụ thế giới này ngược lại không mấy quan trọng như vậy.
Đương là một đế vương đường đường chính chính, cứu vớt lê dân bá tánh, mới là việc cấp bách.
"Hà khanh, quân đội ước chừng còn bao nhiêu lâu nữa mới đến đây?"
"Ước chừng còn một ngày nữa."
Hà Hằng tưởng tượng đến nhóm châu chủ mười bốn châu, một đám dáng vẻ không coi ai ra gì, liền cảm thấy tức giận không thôi.
Bọn họ, đám đại quan biên cảnh này, chỉ sợ ở nơi phương nam giàu có và đông đúc, đã sớm quên ai mới chân chính là chủ thiên hạ này!
Đặc biệt là đối với đương kim bệ hạ, tuy rằng còn không đến mức ngôn ngữ khiêu khích, nhưng là thái độ kia, tuyệt đối không phải thần tử đối quân vương nên có!
Đường Hoan không sao cả.
Sau khi đưa những người bọn họ triệu tập lại đây, chiêu đãi ăn uống no say, giả mô giả thức hỏi bọn họ một chút ý tưởng về cứu tế lũ lụt.
Một đám đại gia kia, một đám lòng dạ so với ai khác đều cao, luôn miệng nói các châu đều tổn thất thảm trọng, chờ quốc khố cấp bạc xuống cứu trợ.
Dù sao ngụ ý chính là, không phối hợp.
Một cái tiểu hoàng đế mà thôi, con rối của Nhiếp Chính Vương cùng Lạc gia, người này tồn tại trong cung muốn bao nhiêu nghẹn khuất liền có bấy nhiêu nghẹn khuất, sao có thể vào được mắt bọn họ?
Nhưng là lúc này đây, bọn họ, các đại quan biên cảnh này sợ là lầm to rồi......
Đường Hoan cũng không phải là người quá bao dung.
Đối với thái độ dĩ hạ phạm thượng của bọn họ vẫn hồn nhiên không thèm để ý, ngược lại là Phiêu Kị đại tướng quân tức giận đến thổi râu trừng mắt.
Chờ đến sau khi quân đội tới.
Đường Hoan mới trực tiếp trắng trợn táo bạo mà hạ lệnh phong tỏa toàn bộ dịch quán, sân phòng của mỗi một châu chủ mười bốn châu ở, đều phái quân đội trấn thủ.
Châu chủ đi ra ngoài, liền có một tiểu đội nhân mã nhắm mắt theo sau, giống như đang canh giữ phạm nhân.
"Bệ hạ đây là ý gì?" Nhóm châu chủ không hẹn mà cùng tiến đến chất vấn.
Đường Hoan thong thả ung dung uống trà.
Trong đó có một châu chủ tính tình nóng nảy, một cái liền trực tiếp vỗ trên bàn, một bộ dáng hùng hổ, "Bệ hạ phái người cầm tù bọn ta như vậy, muốn làm gì đây?"
Đường Hoan đem chén trà đặt lên bàn.
"Trước mặt thiên tử, cũng dám kêu gào như thế, thật sự là không hiểu quy củ, không ra thể thống gì. Kéo xuống, năm mươi đại bản."
Hệ thống lặng lẽ quan sát ký chủ ngốc bức nhà mình, không biết vì cái gì, một loại phỏng đoán không thể hiểu được lúc trước lúc này lại xuất hiện.
Nó luôn cảm thấy ký chủ ngốc bức trong xương cốt, cất giấu một loại hơi thở lương bạc thượng vị giả. Nhưng là mỗi một lần muốn cẩn thận cân nhắc, lại cân nhắc không ra.
"Ngươi dám!" đại quan biên cảnh có khi nào chịu qua ủy khuất như vậy!
Đường Hoan thình lình liền cười khẽ một tiếng, "Các ngươi đều nghe hiểu, hắn là đang uy hiếp khiêu khích trẫm, trẫm chưa từng có nghe qua lời nói ngu xuẩn như vậy. Lại thêm năm mươi."
Những người khác còn không có kịp phản ứng, người này đã bị kéo đi xuống.
Binh lính hàng năm chinh chiến sa trường đánh lên người, tuyệt đối là muốn bao nhiêu tàn nhẫn liền có bấy nhiêu tàn nhẫn.
Ngoài cửa tiếng cầu xin kinh thiên động địa.
Đường Hoan phảng phất không nghe thấy, chiếu cố các vị châu chủ nói, "Đều thất thần làm gì, ngồi xuống uống trà."
Hà Hằng nhìn không giận tự uy(1) của tiểu hoàng đế, trong lòng ngũ vị tạp trần(2).
(1) tuy không tức giận nhưng rất có uy lực, không tức giận mà khiến người ta sợ hãi, loại này rất đáng sợ nha!!!
(2) trong lòng hỗn loạn
Bệ hạ, ngài kỳ thật không phải không có năng lực, chẳng qua trước sau ở trong triều bị Nhiếp Chính Vương cùng Lạc gia cầm giữ, không thể bất lực mà thôi.
Lúc này, các nơi trên đường phố mười bốn châu.
Binh lính thân mặc giáp sắc liền ngồi ở đầu đường, dân chạy nạn từng nhóm xếp hàng theo thứ tự, cơ hồ là dâng huyết thư lên án các vị châu chủ.
Đường Hoan trong tay đã bắt được nhóm vạn dân thư đầu tiên, bằng chứng xác thực việc châu chủ nào đó ngày thường hoành hành ngang ngược ở các châu, còn là đang cuồn cuộn không ngừng thu thập.
🌸❤️🌸
CHƯƠNG 638.
Hoàng thúc, tha mạng! (50)
Edit by TUYETLACHOA
- - - - - - - -🔹🌸🔹- - - - - - - -
"Các ngươi hao phí vạn lượng hoàng kim để tu sửa lăng mộ, lại nói với trẫm không có ngân lượng để cứu tế?"
"Mười năm qua, quốc khố cấp phát mấy trăm vạn lượng, để các ngươi gia cố đê đập, kết quả thì sao, đến tận hôm nay vẫn là đê đập ngăn lũ từ năm mươi năm trước chống chọi đến tận bây giờ.
Một đám người các ngươi, có thật sự làm tốt!"
Nghe Đường Hoan từng câu từng chữ, châu chủ ngồi phía dưới như đứng đống lửa, ngồi đống than.
Nếu bàn chuyện này ở địa bàn của mình, tất nhiên sẽ chẳng kiêng kị một tên tiểu hoàng đế bù nhìn, nhưng vấn đề là hiện tại bọn hắn đều bị nhốt ở trạm dịch, lại có quân đội canh gác.
Cái này chẳng khác nào cá nằm trên thớt!
"Bệ hạ, một trăm đại bản đã dánh xong, hơi thở thoi thóp, ngài có muốn mời đại phu không?"
Đường Hoan vẻ mặt vô tội "Mời đại phu làm cái gì?"
"Hiện giờ lũ lụt nghiêm trọng, dân chúng lầm than, chịu mấy cái vết thương nhỏ mà thôi, mời đại phu làm gì?"
Quần chúng châu phủ "..."
Một trăm đại bản là muốn lấy mạng một người đó, biết không?
Từ miệng nàng nói ra, thế nhưng lại biến thành mấy cái vết thương nhỏ!
Đường Hoan xuống tay tàn nhẫn, không chút lưu tình, dù cho châu chủ có tức giận đến mấy thì vẫn phải cố gắng nhịn xuống lửa giận của mình, nhưng dù thế nào cũng không thể không ký xuống giấy chứng từ, nguyện ý lấy tiền tài cứu tế.
Đây cũng giống như là dùng tiền đổi mạng
...
"Bệ hạ làm việc quả thật là sấm rền gió cuốn."
Hà Hằng cầm lấy những tờ giấy chứng từ mà đám châu chủ đó ký xuống, vui mừng lộ rõ trên mặt.
Nhưng thực mau lại cảm thấy có chút thấp thỏm "Những người này dù sao cũng đã ở đây lăn lộn nhiều năm, bệ hạ lần này động tới lợi ích của bọn họ, chờ đến sau khi được thả ra ngoài chỉ sợ sẽ quay lại đối phó với ngài, làm hỏng việc tốt..."
"Ngươi cảm thấy bọn họ còn có cơ hội sao?"
Ánh mắt Đường Hoan lóe lên tia âm u, cùng với con rối hoàng đế trong cung lúc trước như hai người khác nhau hoàn toàn.
"Bệ hạ..." có ý gì?
"Cầm chứng từ này đi các phủ lấy tiền. Chờ tới lúc tiền đến tay, lập tức đưa binh lính phụng chỉ của trẫm động thủ, đem bọn họ xét nhà diệt tộc".
"Nghiêm túc thống kê những việc tốt mà bọn họ đã làm mà bá tánh dâng lên, nếu có liên quan tới các quan viên trong triều, cùng tội với những châu chủ ở đây, đều là rắn chuột một ổ, tội như nhau, đều liên lụy tới cửu tộc"
"Động tác phải nhanh chóng một chút,sau khi xét nhà, lập tức áp giải tất cả đến cửa chợ, chém đầu thị chúng, an ủi dân tâm."
Hà Hằng lại ngây người ra một lúc lâu mới tìm về được âm thanh của chính mình: "Tuân chỉ."
Cả người ông hoàn toàn là khiếp sợ.
Thật không thể nghĩ tới, đúng là người ở lâu trong thâm cung, đến ngay cả một con rối hoàng đế, một khi ra tay cũng thật tàn nhẫn!
Ông ngày thường gặp qua Nhiếp Chính Vương và bệ hạ ở cùng nhau, chỉ thấy bệ hạ một đôi mắt sáng lấp lánh, hận không thể dính chặt trên người Nhiếp Chính Vương, nhìn qua thật giống như đang nuôi sủng vật.
Chẳng qua sủng vật này cũng chẳng phải là con chó chỉ biết xù lông, mà là mãnh hổ thì đúng hơn.
Sau khi để cho người trong phủ châu chủ từ tiền trang đưa tiền tới, liền xét nhà.
Một loạt động tác này ra tới, căn bản làm cho người khác không có chút đường sống nào.
Cửa chợ của mười bốn châu, máu tươi phảng phất là một chậu một chậu tạt ra bên ngoài, nơi nơi đều là mùi máu tươi!
Đầu rơi máu chảy, không thể nào khác!
Nhóm châu chủ này, phần lớn là có người trong triều, hoặc là cùng các thế gia đại tộc khác có liên quan. Cũng có không ít phụ thuộc vào Lạc gia hoặc là Phượng gia, tóm lại quan hệ trong đó rất phức tạp.
Lúc trước nếu thọc cái sọt này một chút, một tầng một tầng báo lên trên, cơ bản đều bị người bên trên ép xuống.
Nhưng là lúc này đây, tin tức đều còn không có tới kịp truyền ra ngoài!
Các thế gia đại tộc cũng đã bị xét nhà sạch sẽ!
Chờ đến thời điểm những vị ô dù che chở trong triều phản ứng lại, cửu tộc đều đã liên luỵ hết! Càng đừng nói hướng bệ hạ tạo áp lực, thả bọn họ!
Thi thể đã sớm đem cho chó hoang!
🌸❤️🌸
CHƯƠNG 639.
Hoàng thúc, tha mạng! (51)
Edit by TUYETLACHOA
- - - - - - - -🔹🌸🔹- - - - - - - -
Mười bốn châu, mỗi châu đều có địa phương chịu nạn lũ nghiêm trọng nhất.
Đường Hoan đi tới từng châu, mang theo châu chủ ở nơi đó đến, lại đi đến tận nơi có nạn lũ nghiêm trọng nhất, đưa châu chủ quản lý châu đó mang ra chém đầu trước mặt mọi người.
Sau đó tự mình trấn an dân tâm
"Trẫm, từ khi đăng cơ tới nay, thức khuya dậy sớm, ko dám chậm trễ, luôn vì nước vì dân, không thẹn với lòng.
Tuy nhiên, lần lũ lụt trăm năm khó gặp này, làm trẫm tự ngộ ra mình còn rất nhiều chỗ thiếu sót, quân giáo không nghiêm! Ví dụ như nói ngọn gió tham nhũng thịnh hành.
Đây là trẫm có lỗi!
Sau khi cứu tế xong, trẫm sẽ nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân, nghiêm trị những kẻ tham ô, làm loạn; trả cho bá tánh một vùng trời yên biển lặng thịnh thế! Để làm chứng cho lời nói hôm nay, trước mặt mọi người quyết định chém đầu quan viên tham ô làm gương."
Mỗi một chỗ đi đến, không có chỗ nào không hô to "vạn tuế".
Dân chúng, bá tánh có lẽ đều thấy được hoàng đế này tuổi rất trẻ mà lại khiêm tốn, đối xử với dân chúng lại tôn trọng và hơn cả là trừng trị những quan viên tham ô cùng người nhà bọn chúng.
"Ngài" giơ tay nhấc chân, đều lộ ra vẻ quyết tâm của chính mình! Thiên hạ này có một quân vương như vậy, như thế nào có thể không cường thịnh thịnh vượng?
"Ngài" còn ở trước mặt tất cả bá tánh nói chuyện tuyển quan, tuyển ra những người thanh chính liêm minh trong lòng bá tánh, trước mặt mọi người đề bạt, hoàn toàn cùng nhau hợp lực giải quyết chuyện lũ lụt.
Có thể tuyển hiền tài như thế, không theo khuôn mẫu như thế!
Thiên hạ có một vị quân vương như vậy, chắc chắn sẽ rất hưng thịnh.
Nhưng đâu có ai biết, Đường Hoan có bao nhiêu mệt mỏi.
Mệt tới sắc mặt tái nhợt, trước mắt biến thành màu đen, cả người lao đảo có thể ngã bất cứ lúc nào.
"Thủ đoạn của bệ hạ lần này thật tài tình, lão thần bội phục."
Hà Hằng trước giờ toàn tâm toàn ý muốn nâng đỡ hoàng đế, là bởi vì ông trong lòng là ngu trung.
Thân là Phiêu Kị đại tướng quân, đối với bệ hạ trung tâm, đây theo lẽ thường là chuyện đương nhiên.
Nhưng ông trung thành là đối với toàn bộ hoàng tộc, không phải Quân Vô Hoan, chỉ là sau khi đã trải qua chuyện này, người ông tôn kính chính là ngài lúc này.
Phải biết rằng, mười bốn châu ở phương nam, Lạc gia cùng Nhiếp Chính Vương đều muốn thu toàn bộ vào trong túi.
Cho nên nhiều năm nay, chỉ có thể một mặt cân bằng các thế lực, một mặt mượn sức những châu chủ này. Cho đến cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn những đại gia tộc không ngừng làm những chuyện xấu.
Vào lúc này, bệ hạ chỉ cần trong một khoảng thời gian ngắn, liền nhổ sạch thế lực của bọn họ.
Đường Hoan mệt mỏi vẫy vẫy tay.
"Không có gì, chẳng qua chỉ là ra tay bất ngờ mà thôi, hành quân dùng binh chi đạo, vốn là ở chỗ hư thật kết hợp, lấy sức mạnh chống lại sức mạnh. Binh giả, quan trọng mà nói là thủ đoạn lồng thủ đoạn...
Đường Hoan đang nói chuyện, cũng không biết làm sao, đột nhiên sửng sốt.
Nước mắt đột nhiên rơi xuống không hề có dấu hiệu báo trước, lồng ngực ẩn ẩn đau thương.
Nếu như nhớ không lầm, nàng không hề đọc qua binh thư, chính là vì cái gì lời nói mới rồi lại tự nhiên mà nói ra như vậy?
"Bệ hạ, ngài đây là làm sao vậy?"
Đang êm đẹp vì sao lại khóc?
"Trẫm không có việc gì, chỉ là bị cát bay vào mắt thôi."
Đường Hoan thật vất vả đem tâm trạng bình ổn lại, mới đem tất cả mọi chuyện giải quyết xong, rốt cuộc cũng có thể bò lên giường lớn mà an tâm ngủ một giấc.
Thời điểm Đường Hoan mơ mơ màng màng, lại nghe được có người đang nói chuyện.
"Chủ thượng, bệ hạ thế nhưng thật sự có thể làm được, lấy tốc độ sét đánh giải quyết chuyện lũ lụt ở phương Nam"
Phượng Đức từ trước tới nay đều xưng hô với tiểu hoàng đế là Quân Vô Hoan, nhưng lúc này đây, hắn đối với tiểu hoàng đế này là thật lòng kính sợ.
Nếu lại mặc kệ để "hắn" phát triển thế lực, tương lai thiên hạ này thuộc về ai? Cũng còn chưa quá rõ ràng...!
"Chúng ta có nên nhanh chóng diệt trừ hắn không?" Phượng Đức một mặt kính nể Đường Hoan thủ đoạn nhanh chóng, nhưng mà mặt khác lại chính là kiêng kị.
Một hoàng đế bù nhìn, đột nhiên bộc lộ ra tài năng tuyệt đỉnh như thế, có thể không kiêng kị được sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top