CHƯƠNG 629-630. Hoàng thúc, tha mạng! (41-42)
CHƯƠNG 629.
Hoàng thúc, tha mạng! (41)
Edit by TUYETLACHOA
- - - - - - - -🔹🌸🔹- - - - - - - -
Phượng Dạ vốn cho rằng xúc động kia của mình đã áp xuống, ai ngờ ngày hôm sau buổi sáng thức dậy......
Nội khố thế nhưng lại lần nữa ướt một mảnh.
Phượng Dạ không biết vì sao, trong lòng bực bội lại còn kèm theo một loại sợ hãi.
Đoạn tụ chi phích?
Long Dương chi hảo?
Không, chuyện này không có khả năng!
Y thích Lạc Tri Ân không phải giả, hơn nữa y cũng rõ ràng biết, tiểu hoàng đế đối với y mà nói bất quá là dưỡng việc vui mà thôi, quá kém xa so với việc yêu thích!
Nếu không, cũng sẽ không bức "Hắn" lập hậu tuyển phi.
Có lẽ, là bởi vì vật nhỏ kia lớn lên xác thật thuận mắt hơn chút!
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
Ngày kia khi Hà Trung Nhi nhập cung phong hậu, toàn bộ trong kinh thành đều giăng đèn kết hoa, khắp nơi vui mừng.
Phượng Dạ nghe thấy một đường tiếng pháo chiêng trống khí thế vang dội, khẽ nhíu mày.
Đến nỗi vì sao nhíu mày, chính y cũng chưa nhận ra.
Đường Hoan mặc hỉ phục đỏ thẫm đi tới đi lui, như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Nàng nếu không phải lo lắng bị người hoài nghi là bị điên, nàng hận không thể nhảy nhót lung tung!
Nàng lo lắng a!
Nàng đang nghĩ, nghĩ đến khi Hà Trung Nhi nhìn thấy nàng, nàng nên như thế nào cầu nữ hiệp tha mạng!
Tuy rằng buổi tối đó Hà Trung Nhi đã biết nàng là nữ nhân, nhưng là giữa Hà Trung Nhi và Từ Kiều Nương, Đường Hoan vẫn là nghĩa vô phản cố mà lựa chọn Hà Trung Nhi.
Rốt cuộc Hà Trung Nhi vẫn là người tâm địa thiện lương, hảo hảo thương lượng, còn có thể giữ mạng.
Từ Kiều Nương......
Đường Hoan lo lắng cho mình một giây biến thành Võ Đại Lang!
Mũ phượng khăn choàng, ung dung hoa quý, tân Hoàng Hậu nương nương được người nâng vào cung điện, xa nhìn giống như là án mây đỏ nơi chân trời đang dần đến gần, cơ hồ muốn làm hoa mắt người.
Hà Trung Nhi dưới lớp khăn choàng, mặt vô biểu tình, không có nửa điểm vui sướng.
Nàng ấy vốn là ở biên cương có thể giương cánh bay lượn hùng ưng, lại bởi vì phụ thân ngu trung, cho nên chỉ có thể bẻ gãy hai cánh khóa trong thâm cung!
Thân là quân vương, thủ không được giang sơn, lại muốn trung thần trăm phương nghìn kế mà bảo toàn "Hắn", quân vương như vậy, có ích lợi gì!?
Đường Hoan:...... Được rồi được rồi! Nàng là vô dụng! Nói rất đạo lý, nàng căn bản đều phản bác không được!
Chờ sau khi mọi người lui ra.
Đường Hoan thật cẩn thận vén khăn choàng lên, sau đó liền bắt gặp gương mặt lạnh lùng băng sương của Hà Trung Nhi.
"Hì hì......" Đường Hoan cười ngượng ngùng chào hỏi.
"Là ngươi!?" Hà Trung Nhi đại kinh thất sắc.
Như thế nào sẽ là nàng?
Nàng không phải là...... Nữ tử sao?
"Ngươi rõ ràng là ......"
Đường Hoan vội vàng chạy tới che miệng Hà Trung Nhi lại, sau đó nhỏ giọng khẩn cầu bên tai Hà Trung Nhi, "Cô nãi nãi, xin ngươi thương xót, nhỏ tiếng một chút!"
Hà Trung Nhi mở to hai mắt mà gật đầu.
Đường Hoan đem sự tình chính mình vì sao là một nữ tử nói vào tai Hà Trung Nhi, thành thành thật thật giải thích rõ ràng.
Ngay sau đó, hai người an an tĩnh tĩnh mà ngồi đối diện nhau, một bộ dáng nhìn nhau không nói gì.
Hà Trung Nhi đến bây giờ đều cảm thấy toàn bộ thế giới là huyền huyễn, nàng ta cho rằng tiểu hoàng đế ngu ngốc vô năng, thế nhưng là một nữ tử!
Nói cách khác, hoàng đế này, lại là tiểu nha đầu so với nàng ta còn nhỏ hơn ba tuổi!
Nàng ta hiện tại mười tám tuổi, tiểu hoàng đế mới mười lăm tuổi!
Thời điểm đăng cơ, bất quá cũng chỉ hơn mười tuổi!
Lúc cho rằng tiểu hoàng đế này là một nam tử, Hà Trung Nhi đối với "Hắn" mọi cách khinh bỉ, cảm thấy "Hắn" thật vô dụng.
Nhưng sau khi biết đây là tiểu nha đầu so với mình còn nhỏ hơn, Hà Trung Nhi đối diện với ánh mắt đen sáng lấp lánh còn mang theo sự cẩn thận này của nàng, bất giác cảm thấy có chút không đành lòng.
Thời điểm bản thân mười lăm tuổi, chính mình cho dù là Hỗn Thế Ma Vương ở biên cương, cho dù làm ra tai họa lớn đến đâu, cũng có phụ thân bao bọc.
🌸❤️🌸
CHƯƠNG 630.
Hoàng thúc, tha mạng! (42)
Edit by TUYETLACHOA
- - - - - - - -🔹🌸🔹- - - - - - - -
"Thực xin lỗi, đem ngươi cuốn vào vũng nước đục này." Đường Hoan dẫn đầu mở miệng nói.
Hà Trung Nhi có chút ngượng ngùng, "Kỳ thật cũng không xem như nước đục...... Hậu vị này, bao nhiêu người đều muốn mà đoạt không được."
"Ta biết, nữ tử như ngươi khao khát nhất, hẳn là ở biên cương giương cánh bay lượn tự do tự tại, mà không phải trong thâm cung tranh đấu."
Hà Trung Nhi trước mắt sáng ngời, thế nhưng còn có người hiểu nàng ta!
Ngay sau đó lại vô cùng cô đơn, "Chính là như thế nào, ngay cả phụ thân ta, dù đã rất quen thuộc ta, cũng cảm thấy ta cần tìm cái nhà hiển quý môn đăng hộ đối trong kinh thành mới là đích đến cuối cùng."
Đường Hoan: "Ta có thể giúp ngươi."
"Giúp ta?" Hà Trung Nhi khó hiểu.
"Ngươi đã biết thân phận ta, liền biết ta đối với các nữ nhân khác trong hậu cung, cơ hồ là không có khả năng hành sự. Nếu ngươi có thể giúp ta quản lý tốt hậu cung, ba năm sau ta có thể cho ngươi thuận lợi ra khỏi cung, sống cuộc sống mà ngươi muốn."
Hơn nữa, nàng còn có thể cấp Hà Trung Nhi một thân phận danh chính ngôn thuận, ra trận giết địch!
Hà Trung Nhi nghe xong lời Đường Hoan nói, tức khắc ánh mắt liền sáng long lanh.
Hai nữ nhân nhìn nhau cười, không hẹn mà cùng đạt thành ăn ý nào đó......
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Vì làm bộ như đã viên phòng, Đường Hoan còn nhẫn tâm ở cánh tay mình cắt một nhát, nhỏ chút máu.
Đau lòng mà ôm chặt chính mình, rõ ràng cái gì cũng chưa làm, còn phải bị mất máu!
"Hoàng Hậu, lại đây bái kiến hoàng thúc."
Sau khi hạ triều, Đường Hoan còn cố ý bảo Phượng Dạ dừng bước, sau đó mang theo Hà Trung Nhi đến gặp Nhiếp Chính Vương đại nhân.
Nghĩ đến cái nhiệm vụ chi nhánh đau trứng kia, làm Nhiếp Chính Vương đại nhân lấy giang sơn vì sính cưới nàng cái tiền nhiệm hoàng đế này, mà trước mắt, nàng, cái tiểu hoàng đế này nắm tay Hoàng Hậu đứng ở trước mặt Nhiếp Chính Vương đại nhân, đây là......
Tình địch gặp nhau?!
A phi!
Mẹ nó, cái quan hệ loạn đến mức không rõ là gì rồi!
Đường Hoan nắm tay Hà Trung Nhi, phá lệ thân mật.
Hai nữ nhân sao, tay trong tay, thật là khuê mật.
Nhưng mà ở trong mắt người ngoài, đây là bị nhét vô số cẩu lương!
"Hoàng Hậu, trẫm xem hoàng thúc trở thành thân phụ thân, về sau nhất định phải hiếu kính thật tốt lão nhân gia người!" Đường Hoan lời nói thấm thía.
Hàm ý: Đừng tìm đường chết! Cùng ta cùng nhau nịnh nọt, chân chó, không cần tiết tháo!
Hà Trung Nhi: "...... Vâng, bệ hạ." Cảm giác quái quái, Nhiếp Chính Vương tựa hồ so với mình cũng chỉ lớn hơn chín tuổi mà thôi.
Phượng Dạ: "......"
Ba chữ "Lão nhân gia" này, tựa hồ là cực kỳ không dễ nghe đâu!
"Trẫm tạ hoàng thúc thành toàn hôn sự, hoàng thúc là người đối với trẫm tốt nhất trên đời này!" Đường Hoan cười tủm tỉm, dứt khoát cười rộ lên giống chó nhỏ, Phượng Dạ thậm chí đều mơ hồ có thể nhìn thấy cái đuôi nhỏ ở phía sau nàng vẩy vẩy.
Chờ sau khi tiễn Phượng Dạ đi.
Hà Trung Nhi quả thực là không đành lòng nhìn tiếp mà che mắt lại.
"Bệ hạ, tôn nghiêm đâu?" Đều là nữ tử, nàng ta có thể cảm giác được, tiểu nha đầu khi nói Phượng Dạ là người đối với nàng tốt nhất trên đời này, cũng không đủ chân thật như vậy!
Càng giống như là một loại......
Thủ đoạn bảo mệnh!
"Tôn nghiêm cho chó ăn rồi." Đường Hoan nghiêm túc nói.
Nhưng là Hà Trung Nhi có thể cảm giác được, nàng trước mắt cả người đều là nhẹ nhàng sung sướng, nói vậy......
Trước khi nàng ta đến, tiểu hoàng đế này trước nay đều là căng chặt đi, rốt cuộc bên người cũng không có ai có thể chơi đùa, có thể chia sẻ. Giờ phút này, loại nhẹ nhàng sung sướng này, thời điểm đối mặt với Phượng Dạ, là không tồn tại.
Nếu nàng(ĐH) đã hứa hẹn ba năm sau nàng ta (HTN) có thể ra cung, kia nàng ta (HTN)tự nhiên cũng sẽ có qua có lại, giúp đỡ nàng (ĐH)!
......
Hoàng Hậu vào cung có ý nghĩa gì?
Tất nhiên có nghĩa là, Thái Hậu chấp chưởng hậu cung yêu cầu phải chuyển giao lại quyền lực rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top