CHƯƠNG 624. Hoàng thúc, tha mạng! (36)
Edit by TUYETLACHOA
- - - - - - - -🔹🌸🔹- - - - - - - -
"Cái kia, chủ thượng ngài....." Có hay không vẫn còn nhớ tới tình cảm xưa. Nửa câu sau Phượng Đức không dám mở miệng hỏi.
Phượng Dạ tất nhiên biết thuộc hạ mình muốn hỏi cái gì, chỉ nhanh chóng sải bước tới sau núi giả, một tay đem cả người Đường Hoan chân tay đã tê dại do ngồi xổm quá lâu xách ra.
Đường Hoan khóc không ra nước mắt.
MMP! Cái này thật không có trong kịch bản a!
Không phải là nàng nên giẫm lên cành cây gì đó rồi phát ra tiếng động thì mới bị phát hiện sao?
Nàng rõ ràng động cũng không dám động a!
Nhưng vì sao vẫn bị phát hiện?
"Bệ hạ thật có nhã hứng, ở chỗ này làm gì vậy?"
Đường Hoan lệ rơi đầy mặt.
" Hoàng thúc, trẫm cái gì cũng không nghe được!"Đường Hoan dứt khoát lắc đầu, một bộ dạng chân chó xin tha.
"Thật sự cái gì cũng không nghe thấy..." Phượng Dạ cười như không cười nhìn nàng.
"Cái gì cũng chưa nghe thấy" Đường Hoan một mực chắc chắn.
Sau đó nàng trực tiếp được Phượng Dạ xách lên, bay thẳng tới tẩm điện.
"Nếu bệ hạ cái gì cũng không nghe được vậy bản vương cũng không hỏi nhiều. Chỉ là phiền bệ hạ giải thích ta nghe vì cái gì không ở trong tẩm cung mình học đạo trị quốc mà lại chạy tới sau núi giả"
Đường Hoan: ".......Nếu trẫm nói là đi hóng mát, hoàng thúc sẽ tin chứ?"
"Bệ hạ cảm thấy bổn vương tin không?"
"......" Đường Hoan nghẹn ngào.
Sau khi Phượng Dạ cùng Lạc Tri Ân gặp mặt, nhìn qua thì không thấy gì nhưng trên thực tế, Đường Hoan có thể cảm thấy tâm tình của y đang không hề tốt.
Bằng không nói, thì lúc này y cũng sẽ không ở tẩm điện của nàng mà dùng bữa trưa nha.
Lại còn uống rượu, một mình tự rót tự uống.
Đường Hoan khóc chít chít.
Nàng hôm nay cố ý ra lệnh cho Ngự Thiện Phòng làm món mà chính mình thích ăn nhất_tương giò. Nếu lúc này Phương Dạ không ở đây, Đường Hoan xác định mở ra phương thức vén tay áo, trực tiếp dùng tay cầm tương giò gặm.
Nhưng mà Nhiếp Chính Vương đại nhân ở chỗ này...Đường Hoan chỉ có thể cẩn thận vươn chiếc đũa ra, bên này gắp một miếng, bên kia thêm một miếng, nhạt như nước ốc.
Phương Dạ tự rót tự uống, rất mau liền ngà ngà say.
Đường Hoan thấy y uống say, trong lòng thực vui vẻ.
Nếu như đã say, y là sẽ không quan tâm nàng lúc ăn uống có bao nhiêu gió cuốn mây tan đi.
Vì thế, Đường Hoan hết sức chuyên chú vào việc suy nghĩ nên bắt đầu ăn cái gì.
Nhưng mà lúc này, Phượng Dạ đột nhiên vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Đường Hoan.
Đường Hoan:...MMP
Đường Hoan cơ hồ là hỏng mất, nàng như thế nào biết được tên quỷ súc Phượng Dạ lúc uống rượu thế nhưng lại uống say tới mức phát điên, hơn nữa phương thức phát điên...
Là giống như sờ sủng vật, đưa tay đặt trên đầu nàng, thi thoảng dùng tay bóp bóp một cái!
Xoa qua xoa lại.
Kéo tới kéo lui.
Ngay từ đầu Đường Hoan còn nghĩ cách phản kháng, về sau liền dứt khoát từ bỏ.
"Tri Ân, nàng ái mộ quyền thế, bổn vương lại không yêu mộ sao?"
Vừa rồi khi người ta ở trước mặt ngươi, ngươi không thèm biểu hiện ra bộ dáng thâm tình bất hối, chờ đến lúc người ta đi rồi ngươi lại ở chỗ này không ốm mà rên.
Ai, bảo sao ngươi vẫn luôn FA?
"Nàng ở phía sau có Lạc gia muốn nâng đỡ, bổn vương chẳng lẽ không thể nâng đỡ Phượng gia sao? Tri Ân a, vì sao hai người chúng ta đều giống nhau như thế?"
Đường Hoan duỗi tay sờ sờ mũi, có điểm xấu hổ.
"Nàng chung quy cũng chỉ là nữ tử mà thôi, vì cái gì một hai phải cậy mạnh như vậy? Cho dù ta có cách đưa nàng lên nắm quyền, nàng có thể như thế nào?"
"Làm Hoàng Hậu còn chưa thỏa mãn nàng sao?"
"Nàng nói cho ta biết, nàng rốt cuộc muốn như thế nào?"
Phượng Dạ say càng thêm nghiêm trọng, một câu lại một câu hỏi Đường Hoan, gắt gao mà chế trụ cổ tay Đường Hoan, cơ hồ đem nàng nắm chặt đến một mảnh xanh tím.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top