CHƯƠNG 615. Hoàng thúc, tha mạng! (27)


Edit by TUYETLACHOA
          - - - - - - - -🔹🌸🔹- - - - - - - -

"Hoàng thúc, người thật sự là người tốt nhất trên đời này!"

Đường Hoan cơ hồ cảm động đến lệ rơi đầy mặt, đem những lời nịnh nọt hay nhất đều nói ra, rõ ràng nghe rất phù phiếm, nhưng là lại không làm người ta cảm thấy chán ghét.

Phượng Dạ nhìn 'hắn'......

Vật nhỏ này, xác thật so trước kia ngày càng thêm thuận mắt.

"Hoàng thúc, người không ăn mì sao?" Trước khi Phượng Dạ đi, Đường Hoan còn vạn phần nhiệt tình hỏi.

Ghét bỏ trong mắt Phượng Dạ đã lộ quá rõ, Đường Hoan cũng hiểu được, vội vàng cười hắc, "Không ăn thì không ăn, trẫm tự ăn, trẫm ăn là được rồi......"

Phượng Dạ chính là vừa lòng tư thái thức thời này của nàng.

Chỉ là giờ này khắc này y lại không biết, vào một ngày kia, khi nhớ lại tô mì này, trong ngực y sự hối hận như sông cuộn biển gầm, cơ hồ muốn xé nát tâm can y......

Sau khi Phượng Dạ đi rồi, Đường Hoan chính mình bưng tô mì ngồi xổm trên mặt đất ăn.

Động tác thực thô bạo.

Từng ngụm từng ngụm mà ăn.

【 trực giác cho ta biết, mì ngươi làm ăn không ngon. 】 tuyệt đối là món ăn hắc ám!

Ký chủ ngốc bức nhà nó, mỗi cái thế giới đều thật nỗ lực mà học tập vài thứ, nhưng là bởi vì thiên phú cùng nhân phẩm, luôn là học rất kém cỏi! Nấu ăn cũng nằm trong số đó!

"Uhm." Đường Hoan không phủ nhận, nhàn nhạt trả lời, "Khá mặn."

【 vậy ngươi còn ăn! 】

"Bởi vì ăn có thể trường thọ a." Đường Hoan mở miệng mà ăn một ngụm lớn.

【...... Ngươi ngốc sao! Lại không phải sinh thần ngươi, ăn cũng không trường thọ! 】

"Ai nói với ngươi, hôm nay không phải sinh thần ta?" Đường Hoan hỏi lại.

Hệ thống tức khắc nghẹn họng.

Hôm nay nên... Nên không phải là sinh thần chân chính của ký chủ ngốc bức đi?

Đường Hoan vùi đầu ăn mì, hệ thống vốn không có cảm thấy được chính là, thời điểm nàng vùi đầu, nước mắt trong veo không ngừng nhỏ vào tô mì.

Hôm nay thật đúng là sinh thần của nàng, chẳng qua từ nhỏ đến lớn, nàng cũng không nhớ rõ lắm ngày này.

Mới sinh ra đã bị người ném vào nhà vệ sinh cũ ven đường, sau đó được nhặt đưa vào cô nhi viện, ấm no đều là vấn đề, ai còn cho nàng mừng sinh thần chứ?

Vốn dĩ cũng không có gì!
Chẳng qua là tô mì này nàng đã phí không ít tâm tư để làm, đưa tới đưa lui cũng không được, trùng hợp lại chính là sinh thần nàng, vậy thì......

Liền thuận tiện cho mình một cái sinh thần hảo vậy.

Đường Hoan, sinh thần vui vẻ.

Tuy rằng người khác mừng sinh thần hoan hoan hỉ hỉ, ngươi cũng nghĩ như vậy mà chân chó đi lấy lòng người khác.

Tuy rằng người khác mừng sinh thần đều có người bên cạnh, bên cạnh ngươi người nào cũng đều không có.

Nhưng là, vẫn là muốn chúc chính mình sinh thần vui sướng!

Vô luận thế nào, vẫn là muốn lạc quan một chút, rốt cuộc......

Nhân sinh vốn gian nan như vậy.

Hệ thống nhìn thấy ký chủ ngốc bức nhà mình rõ ràng rất buồn, lại một hai phải giả bộ như không có việc gì, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng.

Nàng tuy rằng so ra kém Phượng gia chi nữ có thể hô mưa gọi gió, chính là chủ nhân đối với nàng......

Có phải hay không thật quá đáng chút?

Thời điểm hệ thống cảm thấy chính mình có cái ý nghĩ này, tức khắc sợ tới mức ăn nhanh một miếng dưa để bình tĩnh lại một chút!

Chết thật, chết thật! Nó như thế nào sẽ có ý nghĩ khủng bố như vậy!

Nó chính là trung thành và tận tâm nhất!

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Nháy mắt liền đến trung thu.

Tổ chức cái gia yến đơn giản,cùng một đống lớn oanh oanh yến yến mà lần trước Phượng Dạ nhét vào cung ăn bữa cơm, sau đó Đường Hoan liền nhanh chóng tìm cái cớ rời đi. Mệt những nhóm oanh oanh yến yến còn đang chờ bệ hạ tối nay cao hứng, sủng hạnh một hai người trong số họ.

Liền ở thời điểm đêm Trung thu náo nhiệt nhất ngoài thành.

Xe ngựa Nhiếp Chính Vương từ từ rời khỏi cửa cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top