CHƯƠNG 614. Hoàng thúc, tha mạng! (26)
Edit by TUYETLACHOA
- - - - - - - -🔹🌸🔹- - - - - - - -
Phượng Dạ thuận miệng một câu, lại có thể đem Đường Hoan trực tiếp ép chết.
Đường Hoan tức giận đến muốn xốc bàn.
Này mẹ nó quả nhiên là cái quỷ súc!
Tự xưng "Bổn vương" liền muốn đào hố!
Luôn có gian thần muốn hại trẫm!
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
Trong nháy mắt, cách trung thu cũng chỉ có mấy ngày.
Nếu nhớ không lầm, Đường Hoan sở dĩ nói qua vài ngày có lễ vật đưa cho Nhiếp Chính Vương đại nhân.
Là bởi vì ba ngày trước Tết Trung Thu, chính là sinh thần của Phượng Dạ.
Mà vào đêm Trung Thu, nhất định sẽ phát sinh một việc có thể ảnh hưởng hướng đi của toàn bộ thế giới này.....
Vì thế, trước sinh thần Phượng Dạ hai ngày, mỗi tối Đường Hoan đều lén lút đến Ngự Thiện Phòng làm mì.
Cuối cùng vào ngày sinh thần Phượng Dạ, cũng tự tay làm được một tô mì ra dáng.
"Hoàng thúc, sinh thần vui vẻ, thọ tỷ Nam Sơn."
Phượng Dạ ghét bỏ liếc mắt nhìn những lọn trắng trắng trong tô một cái, lại nhìn một đôi mắt đen sáng lấp lánh của tiểu hoàng đế......
Chợt có loại xúc động muốn duỗi tay nhận lấy tô mì.
Nhưng cuối cùng, ghét bỏ cùng thói quen sạch sẽ vẫn là chiếm thế thượng phong.
Duỗi tay xoa xoa đầu Đường Hoan, cười như không cười nhìn nàng, "Đây là cho vi thần kinh hỉ sao?"
"Đúng a!" Đường Hoan vội không ngừng chân chó gật đầu, "Hôm nay không phải sinh thần hoàng thúc sao? Trẫm tự tay làm mì trường thọ cho người!"
"Nhưng vi thần, chưa bao giờ đón sinh thần." Phượng Dạ không mặn không nhạt mà nói.
Y thật là trước nay đều không có đón sinh thần, thân là trưởng tử Phượng gia.
Từ lúc ba tuổi, mỗi ngày đều phải không ngừng rèn luyện.
Y mang trên lưng chính là toàn bộ vinh nhục Phượng gia, cùng hướng tới quyền thế tuyệt đối.
Cái gọi là sinh thần này, cũng không cần nhớ kỹ.
Bị cự tuyệt Đường Hoan có chút xấu hổ, nhưng cảm thấy chính mình còn có thể cứu vớt một chút, "Kia hoàng thúc năm nay liền đón sinh thần một lần đi! Đây là mì trường thọ, ăn vào là có thể trường thọ!"
"Ồ? Ý bệ hạ là, sinh thần trước đây vi thần không có ăn mì trường thọ bệ hạ làm, vì thế sẽ giảm thọ?"
Mẹ nó!
Phượng Dạ, tuyệt đối là cái không hơn không kém giang tinh(*)!
(*): người thích tranh luận, hay phản đối, bác bỏ ý kiến người khác, nêu cao ý kiến bản thân.
Đường Hoan trong lòng quả thực một vạn mãnh thú lao nhanh qua!
"Trẫm không có ý này......" Đường Hoan ủy khuất ba ba mà nhìn Nhiếp Chính Vương đại nhân.
Phượng Dạ khóe mắt dư quang liếc nhìn tô mì khó coi, thuận miệng nói, "Bệ hạ có chuyện gì, cứ việc nói thẳng."
"Hoàng... Hoàng thúc như thế nào biết......" Này mẹ nó quả thực thành tinh đi!
"Đã viết trong mắt bệ hạ." Phượng Dạ cười nhạo, tựa hồ là cười nhạo Đường Hoan đại kinh tiểu quái, "Nói đi, có chuyện gì."
Rốt cuộc vẫn chỉ là tiểu sủng vật chưa lớn nổi, trong lòng nghĩ cái gì, liếc mắt một cái là có thể bị người nhìn thấu.
"Hoàng thúc, Trung Thu trẫm muốn xuất cung đi xem."
Xuất cung làm chính sự a!
Hố chết Quân Vô Linh!
Phá hư vận khí của hắn a!
Đường Hoan tưởng tượng đến đây, đôi mắt liền bắt đầu phát sáng.
Có lẽ liền nàng chính mình đều không có cảm thấy được, nàng thật sự là...... càng ngày càng thích tìm đường chết!
Phượng Dạ vốn dĩ là cự tuyệt, hoàng đế lén ra cung chính là cái đại phiền toái, y xưa nay chán ghét phiền toái.
Nhưng là không làm sao được tiểu hoàng đế một bộ dáng ủy khuất ba ba luôn miệng cầu xin......
"Hoàng thúc, trẫm đã lớn như vậy, trước nay chưa từng xuất cung nhìn qua."
"Hoàng thúc, người nếu là lần này đáp ứng trẫm, trẫm nhất định cái gì cũng đều nghe người!"
"Hoàng thúc......"
Tiểu hoàng đế thanh âm còn mang theo một chút nãi âm, làm người nghe cảm thấy vui vẻ thoải mái, Phượng Dạ đối với vật nhỏ vừa mắt mình trước nay đều rất hào phóng, nếu 'hắn' đã cầu xin như thế, hơn nữa lại có tâm làm một tô mì, vì thế liền gật đầu đáp ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top