CHƯƠNG 604. Hoàng thúc, tha mạng! (16)
Edit by TUYETLACHOA
- - - - - - - -🔹🌸🔹- - - - - - - -
Quả nhiên là cẩu quỷ súc, một lời không hợp liền muốn lấy mạng trẫm!
Đường Hoan không khỏi chửi thầm.
Thúc cháu hai người một trước một sau tiến vào trong Ngự Hoa Viên.
Oanh oanh yến yến mỗi nhóm kỳ thật đều không hẹn mà cùng trước tiên đem ánh mắt ngắm nhìn ở trên người Phượng Dạ.
Rốt cuộc đây mới là hiện tượng bình thường nhất, Nhiếp Chính Vương quyền khuynh thiên hạ, bên người lại không có thiếp thất thông phòng, có nữ nhân nào không nghĩ sẽ trở thành nữ nhân đầu tiên của y?
Chẳng qua người thông minh, đều biết Nhiếp Chính Vương không phải là người bản thân có thể khống chế được, vì thế nhanh chóng đem ánh mắt từ trên người Phượng Dạ dời đi, ngược lại liếc mắt đưa tình nhìn Đường Hoan.
Kẻ ngu ngốc, thì là mắt không chớp nhìn Phượng Dạ, hận không thể đem tròng mắt dính vào trên người y.
"Người này người này còn có người kia, còn có các nàng kia nữa, tất cả đều mang ra khỏi cung."
Đường Hoan lạnh lùng mà nhìn những nữ tử đó trước sau đều đem ánh mắt đặt ở trên người Phượng Dạ,sau khi nhìn một hồi lâu, rốt cuộc bắt đầu làm khó dễ.
"Cũng không nhìn xem bản thân là thứ gì, hoàng thúc trẫm là người các ngươi có thể mơ tưởng sao? Ngu xuẩn! Hoàng thúc ghét nhất chính là bị người nhìn chằm chằm!"
Những nữ tử này còn không kịp có phản ứng, đã bị người kéo xuống, cho dù là hô gào rung trời, cũng vô pháp làm Đường Hoan thu hồi mệnh lệnh.
Đường Hoan mới mặc kệ nhiều như vậy, rốt cuộc hiện tại việc cấp bách là tận lực đem người kéo đi xuống bớt!
Nếu nàng không hành động ngay, nàng dám đảm bảo đến cuối cùng, Phượng Dạ sẽ nói nàng yêu thích tất cả, đem những nữ nhân này toàn bộ lưu lại trong cung! Bởi vì...... Y mới sẽ không giúp nàng chọn lựa người, rốt cuộc việc đó cũng hao phí rất nhiều tâm tư, còn không bằng trực tiếp lưu lại toàn bộ.
Nếu mà lưu lại toàn bộ, Đường Hoan không phải bị hố chết sao!
Phượng Dạ khóe miệng không tự giác giật giật.
Tiểu hoàng đế càng ngày càng lớn gan, chính mình ra quyết định, lại cố tình còn muốn đem y kéo xuống nước!
Bất quá cũng coi như vật nhỏ này tìm được lý do đủ thông minh, y quả thực không thích ánh mắt của các nữ nhân này!
Bởi vì là lần đầu tiên đương kim bệ hạ tuyển phi, hơn nữa đương kim bệ hạ đang lúc thiếu niên, nếu có thể được lựa chọn, tương đương là bồi bệ hạ cùng nhau lớn lên. Tình cảm thanh mai trúc mã, sau này cho dù trong cung tiến vào nhiều nữ nhân, cũng là vô pháp lay động!
Cho nên văn võ bá quan, đại thần trong triều, dốc hết sức lực, muốn đem nữ nhi mình đưa vào trong cung.
Tuy rằng vừa rồi Đường Hoan đã kéo xuống rất nhiều, nhưng là oanh oanh yến yến còn lại, cũng đủ làm người đau đầu!
Đường Hoan ngồi ở chỗ cao vẫn không nhúc nhích.
Ngồi bên cạnh là Nhiếp Chính Vương Phượng Dạ.
Những thiên kim tiểu thư ngày thường cao quý e thẹn, thay phiên nhau ở trước mặt họ biểu diễn tài nghệ.
Khi thì xướng một tiểu khúc vui nhộn, khi thì thể hiện một chút thơ từ ca phú của mình, khi thì biểu diễn một chút họa nghệ, khi thì giải luận một chút quan điểm nhân sinh của bản thân.
Đường Hoan quả thực xem đến sắp không kiên nhẫn.
Phượng Dạ lại là chậm rì rì mà nhìn, thường thường đối Đường Hoan nói một tiếng:
"Vi thần thấy vị tiểu thư này rất tốt, bệ hạ cảm thấy thế nào?"
"Vậy eo nàng ấy có tốt không?" Đường Hoan nhìn đến cuối cùng đã cả người đều bắt đầu xuất thần, lơ đãng hỏi lại.
Phượng Dạ: "......"
Đường Hoan sau khi ý thức lại lời nói của mình, sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, "Khụ...... Hoàng thúc, trẫm vừa rồi có chút thất thần."
Hai chữ 'Rất tốt' không ngừng ở bên tai Đường Hoan nhắc lại.
Đường Hoan tại đây ngồi dưới ngày hè nắng chói chang, vốn dĩ cả người liền như đứng đống lửa, ngồi đống than, hơn nữa Phượng Dạ lại đứng nói chuyện không đau eo, hận không thể giúp nàng đem tất cả nữ nhân đều lưu lại làm phi tử......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top