CHƯƠNG 602. Hoàng thúc, tha mạng! (14)


Edit by TUYETLACHOA
       - - - - - - - -🔹🌸🔹- - - - - - - -
A nima!
Thánh chỉ không phải thứ ngươi muốn ra liền ra! Muốn hủy liền hủy!

"Bệ hạ vẫn là an tâm chuẩn bị tốt việc mấy ngày sau lập hậu tuyển phi, nếu là muốn chăm lo việc nước, trong thư phòng vi thần có không ít đạo trị quốc, ngày mai sẽ bảo Phượng Đức mang tất cả vào cung ......" Phượng Dạ ý vị thâm trường mà nhìn Đường Hoan.

Đường Hoan tức khắc trong lòng có loại dự cảm điềm xấu.

Từ từ!

Hoàng thúc!

Trẫm không cần tài liệu của hoàng đế, thu hồi chuyện chăm lo việc nước vừa nói!

"Bệ hạ, đến lúc đó cần phải tận tâm học đạo trị quốc, vạn mạc cô phụ vi thần một mảnh khổ tâm."

Dứt lời, Nhiếp Chính Vương đại nhân cáo lui.

Lưu lại Đường Hoan đứng ở tại chỗ trăm mặt mộng bức, đau đớn muốn chết!

Đường Hoan thực tuyệt vọng!

Tuyệt vọng đến không được!

Ngược lại là Nhiếp Chính Vương đại nhân đang đi ra khỏi cung, tâm tình có vẻ rất tốt.
"Chủ thượng hôm nay sau khi thấy tiểu hoàng đế, hình như đặc biệt vui vẻ?" Phượng Đức có chút tò mò.

Tiểu hoàng đế không biết sống chết kia, luôn là làm những hành động ấu trĩ khác người.

Chủ thượng ngài ấy lại chán ghét nhất là đồ ngu xuẩn, tuy rằng mỗi lần sẽ không bị tiểu hoàng đế chọc giận, nhưng là cũng không đến mức vui vẻ thế này.

"Tiểu hoàng đế gần đây, tựa hồ có chút thông minh." Phượng Dạ sờ sờ chuỗi Phật châu trên cổ tay, mang theo vài phần chế nhạo, "Có lẽ là thật sự bị sét đánh đến thông suốt rồi."

"Kia...... Có cần hay không đổi người khác?"

Phượng Đức không có nghe được trong lời nói Phượng Dạ đối với tiểu hoàng đế cảm thấy hứng thú, phản ứng đầu tiên đó là diệt trừ Đường Hoan, đổi cái hoàng đế khác.
Rốt cuộc ngồi trên ngôi vị hoàng đế này chỉ cần một con rối, không cần vị giả quá mức thông minh!

Trị quốc bình thiên hạ......

Có Vương gia là đủ rồi!

Phượng Dạ lắc đầu, "Không cần, cũng chỉ thông minh hơn trước một chút mà thôi, hiểu được vẫy đuôi."

Trước kia là biết rõ chính mình thân ở trong nguy nan, lại liền vẫy đuôi đều sẽ không! Bị người ác tâm xúi giục, liền dám làm ra chuyện ngu xuẩn!

Hiện giờ nhưng thật ra sẽ vẫy đuôi, tuy rằng kỹ thuật diễn thập phần vụng về, nhưng là nhìn 'hắn' vẫy đuôi, cũng là một chuyện thú vị.

Ôm chăn gấm cắn Đường Hoan:......

Phượng Đức trong lòng cả kinh, tức khắc có một cái phỏng đoán, "Chủ thượng, ngài nói này sau lưng có thể hay không có người trù tính cho hắn?"

Nếu là thật sự có người thay tiểu hoàng đế trù tính, mà tiểu hoàng đế cũng nghe người nọ như vậy, hẳn là phải nhanh chóng trừ bỏ, diệt trừ hậu hoạn!

Rốt cuộc người có thể lên làm hoàng đế nhiều như vậy, không cần nhất thiết phải giữ lại tên này.

Đường Hoan nếu là biết, chỉ sợ trong lòng đã MMP!

Trêu ngươi chọc ngươi đoạt người của ngươi sao? Tâm tâm niệm niệm muốn diệt trừ trẫm như vậy!

Phượng Dạ liếc mắt, có vẻ trầm tư, "Chuyện ngươi nói, cũng có khả năng."

"Có phải là Thái Hậu bên kia không......" Phượng Đức tiếp tục nói.

Mà giờ phút này ánh mắt Phượng Dạ hơi u ám, mang theo một chút sát ý nhìn về phía hắn.
"Thuộc hạ lỡ lời, thỉnh chủ thượng thứ tội!"

"Phượng Đức, ngươi ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc, chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, trong lòng tự biết rõ mới đúng."

"Vâng, chủ thượng!"
Phượng Đức tất cung tất kính.

Nhưng là trong lòng đối Thái Hậu Lạc Tri Ân lại là càng thêm chán ghét.

Nữ nhân kia rất có dã tâm, tâm tư kín đáo, ái mộ quyền thế địa vị, năm đó tiên đế trước khi chết, bị tuyển tiến cung làm Hoàng Hậu, cũng không có thân bất do kỷ như vậy!

Chủ thượng đã từng nói qua, chỉ cần nàng ta nguyện ý cùng ngài lưng mang tội danh loạn thần tặc tử, ngài có thể không tiếc hết thảy đại giới khởi binh tạo phản, bằng mọi giá lật đổ giang sơn Quân gia này!

Là nữ nhân kia chính mình cự tuyệt!

Bởi vì nàng hướng tới chính là quyền thế cao hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top