CHƯƠNG 588. Lão đại, cầu tráo (67)
Edit by TUYETLACHOA
- - - - - - - - -❤️🌸❤️ - - - - - - - - -
Vệ sĩ không dám tuỳ tiện đáp lời.
Đổng Ngư Hàm tựa hồ cũng không có ý tứ đối phương phải đáp lời, hoặc là nói, anh vốn chỉ thì thầm một mình.
Người có kiếp sau hay không?
Nếu thật sự có kiếp sau mà nói......
Nàng còn sẽ đến tìm anh không?
A Hoan, thế giới này, thật sự không thú vị a!
Từ sau khi em đi rồi, thế giới này liền không có bất luận cái thanh âm gì, dường như vô cùng tĩnh mịch!
Còn lại một mình anh, tại đây cô độc giữa thế gian này!
Luôn là ảo tưởng có một ngày, có thể đối thân thể của mình nghe được tim em đập, sau đó em lại kêu anh một tiếng ——
"Tiểu Ngư Nhi!"
A Hoan, em biết không?
Đối với ông mà nói, anh là người thừa kế Đổng gia, là lưỡi dao sắc bén sát phạt trên thương trường được tỉ mỉ bồi dưỡng ra.
Đối với Đổng Trăn Trăn mà nói, anh là một người anh trai có thể che chở cô bé cả đời.
Duy độc đối với em mà nói, anh chính là anh, có thể không kiêng nể gì khi anh là chính mình, không cần đeo trên lưng nhiều trách nhiệm như vậy.
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
Kể từ khi gia nghiệp Đổng gia hoàn toàn giao vào tay Đổng Ngư Hàm, bản đồ thương nghiệp mở rộng vượt xa tưởng tượng.
Đã từng rất nhiều người đều cho rằng, người thừa kế Đổng gia này vốn sinh ra đã yếu ớt, tuy rằng nói thiên phú xuất chúng, nhưng là thân thể không được, rất có khả năng sẽ nửa đường chết non.
Vì thế bọn họ đều đang đợi Đổng Ngư Hàm chết, không nghĩ tới ma ốm này, thân thể kiên quyết năng lực quả thực không dung khinh thường a!
Các lão tiền bối trên thương trường cũng không biết đã chết nhiều ít!
Nhưng danh vọng Đổng Ngư Hàm ngược lại là càng ngày càng cao!
Một kẻ lưu lạc mặc quần áo rách nát dựa vào cầu thang trên quảng trường, nhìn người nam nhân phong cảnh vô hạn trên màn hình khổng lồ đang cuộn, trong ánh mắt toát ra hâm mộ ghen ghét.
Vốn dĩ, tại đây người xuất hiện trên màn hình, hẳn là hắn mới đúng!
Rõ ràng vốn dĩ nên là của hắn!
Hắn lúc ấy đều đã dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bằng vào sức lực bản thân, đứng ở đỉnh cao nhân sinh!
Chỉ cần lại tiến về phía trước một bước như vậy, chỉ cần vận mệnh lại hơi chút chiếu cố hắn một chút như vậy, hắn là có thể đủ đem Đổng gia một lần là bắt được, đem Đổng Ngư Hàm dẫm xuống bùn đi!
Chính là vì cái gì?
Vì cái gì cái hệ thống đáng chết kia, sẽ đột nhiên ở trong một đêm biến mất không thấy?
Vô luận hắn kêu gọi liên hệ như thế nào, cái hệ thống đáng chết kia, giống như là chưa bao giờ xuất hiện!
Là ai?
Đến tột cùng là ai trộm đi hệ thống của hắn?
Nếu hắn có hệ thống ở trên tay, những cái đó tiện nữ đó liền sẽ không liên tiếp một người lại một người rời bỏ hắn, hắn cũng sẽ không bị Đổng Ngư Hàm chèn ép thua thảm như vậy!
Tiện nhân! Một đám đều là tiện nhân!
Luôn miệng nói yêu chính là con người hắn, sau khi hắn cái gì đều không có, đều như vậy dứt khoát kiên quyết bỏ hắn mà đi!
Đều chờ đó cho ta!
Chờ Đổng Xuyên ta một ngày kia trở về đỉnh cao, ta nhất định phải cho các ngươi tất cả mọi người đẹp mặt!
Không có ai nhận thấy được dã tâm cùng điên khùng trong mắt của kẻ lang thang này, rốt cuộc trên đời này nhiều người đáng thương như vậy, ai sẽ đi chú ý đến một kẻ lưu lạc đâu?
Lần duy nhất hắn khiến cho mọi người chú ý, cũng là lần cuối cùng, tựa hồ là nhìn thấy một nữ nhân trẻ tuổi chân dài cùng làn da trắng, cùng một nam nhân khác ở bên nhau.
Vì thế gần như phát điên, luôn miệng kêu tiện nhân, muốn tiến đến đánh cô gái trẻ kia.
Kết quả ngược lại bị người hung hăng đẩy xuống bậc thang đá cẩm thạch cứng rắn trên quảng trường, sống sờ sờ mà ngã chết.
"Hân Nhi, em không sao chứ?"
Lâm Hân lòng còn sợ hãi, "Không có việc gì......"
🌼🌸🌼🌸🌼🌸🌼🌸🌼🌸🌼🌸🌼🌸
Khi sinh mệnh đi đến một khắc cuối cùng kia, Đổng Ngư Hàm dùng tay gắt gao che lấy trái tim mình, trong ánh mắt mang theo vài phần tiếc nuối.
Một tia liên hệ cuối cùng của anh và nàng, chung quy vẫn là sắp mất đi......
"A Hoan......"
Anh thấp giọng nỉ non, nước mắt từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống, còn mang theo vài phần ủy khuất.
Em căn bản là không thích anh, em sau khi đi, đều trước nay chưa từng đi vào giấc mộng tới gặp anh, em căn bản một chút cũng không đau lòng anh!
Căn bản một chút cũng không đau lòng anh!
Em cũng không biết mỗi đêm, thời điểm anh đi vào giấc ngủ có bao nhiêu vui vẻ, luôn cho rằng em sẽ lập tức có thể đến trong mộng gặp anh, chính là em một lần cũng chưa từng có.
Người anh yêu nhất ơi, anh sẽ đến tìm em ngay đây.
Nhưng em có biết trong lòng anh có bao nhiêu sợ hãi, bởi vì anh không biết......
Đến tột cùng nên đi nơi nào tìm em?
(HOÀN VỊ DIỆN)
- - - - - - - - -❤️🌼❤️ - - - - - - - - -
🔹Cuối cùng cũng lết hết một vị diện rồi😭
🔹Mọi người thấy vị diện này thế nào??? Ad thấy vị diện này nhẹ nhàng và có chút ngọt lắm rồi. Boss ở đây anh khá đáng yêu như những gì hệ thống đã nói.
🔹Có ai muốn spoil vị diện sau không? Tận 111 chương lận, ad hơi đuối, ủng hộ ad với 🥵🤧🤧
🤗🤗🤗Bye bye! Hẹn gặp Hoan tỷ ở vị diện sau nhé! Tiểu hoàng đế!
—————————————————
Đôi lời muốn nói:
- Chân thành cám ơn các bạn đã theo dõi truyện tại Wattpad mình!
- Do tương tác quá ít nên mình cũng không biết mn có thích truyện không nữa, vì vậy sau khi hoàn vị diện này mình xin phép ngừng đăng ở đây!
- Nếu tương tác, vote, bình luận tăng lên trên 20 lượt mình sẽ tiếp tục đăng lại!
谢谢😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top