CHƯƠNG 587. Lão đại, cầu tráo (66)
Edit by TUYETLACHOA
- - - - - - - - -❤️🌸❤️ - - - - - - - - -
Anh trước sau vẫn cúi đầu, ngồi ở trước bàn.
Thật lâu lúc sau.
Một giọt nước mắt trong suốt rơi trên mặt bàn, phát ra một tiếng lạch cạch rất nhỏ, ngay sau đó là liên tiếp hàng loạt giọt nước mắt.
Anh biết, cô sở dĩ dặn dò Thân Tố tìm anh nói một phen như vậy, là vì cái gì.
Cô là vì lo lắng, sau khi cô đi rồi, anh sẽ đánh mất dũng khí sống tiếp. Cho nên mới trăm phương ngàn kế như vậy, còn an bài người, sau khi cô đi, tới nói với anh một phen lời nói như vậy.
Rõ ràng nhìn qua chỉ số thông minh cũng không cao a!
Nhưng vì sao có đôi khi làm việc, thế nhưng sẽ chu đáo mọi mặt như thế?
"Em cho rằng anh sẽ dễ dàng mà chết sao?"
Đổng Ngư Hàm thấp giọng thì thầm
"Em ở trong cơ thể anh a! Này đã là ràng buộc cuối cùng của chúng ta......"
Cho nên anh tuy rằng không muốn sống nữa, chính là cũng không dám chết a!
Rốt cuộc anh vẫn phải dùng một tia hữu ích cuối cùng của bản thân, vì em nuôi dưỡng những thứ còn lại cuối cùng của em trên đời này, bởi vì anh thật sự thực lo lắng nếu anh chết đi, một tia ràng buộc cuối cùng này giữa chúng ta, cũng sẽ biến mất vô tung vô ảnh!
🔹❤️🔹❤️🔹❤️🔹❤️🔹❤️🔹❤️🔹❤️
Bên trong chùa.
Một nam tử trẻ tuổi kính cẩn dập đầu ba cái vang trước tượng Phật, bên cạnh có người liền đưa cho anh ta vài nén hương, sau khi anh lặng lẽ đặt nén hương, tiểu tăng nhân nói:
"Thí chủ, trụ trì chúng ta bằng lòng gặp ngài, mời đi theo ta"
Đây là một ngôi chùa nổi tiếng trong nước, nhưng là bởi vì địa lý vị trí hẻo lánh, không có nhiều người lui tới, so ra kém những chùa miếu ở thành thị sầm uất, hương khói cường thịnh.
Nhưng là nơi này có một chỗ tốt, đó chính là cực kỳ linh nghiệm.
Đổng Ngư Hàm cũng là tình cờ nghe được người nào đó nói tới, cho nên đặc biệt đến đây một chuyến.
Trụ trì nơi này là một lão nhân gia tuổi cao xưa nay hiếm, nhưng là nhìn qua vẫn rất có tinh thần, rất có tiên phong đạo cốt chi tướng.
Khi nhìn thấy Đổng Ngư Hàm, tinh quang hơi loé.
"Thí chủ quả nhiên là một người có phúc, xem tướng mạo thí chủ, trong bổn mệnh có kiếp nạn, không thể hóa giải. Nhưng có người lấy mệnh để đổi, vì thí chủ tránh được một kiếp."
Nghịch thiên sửa mệnh, không nghĩ tới trên đời này thế nhưng thật sự có người có thể làm được!
Đổng Ngư Hàm chỉ cảm thấy trong lòng mình dường như bị người đâm một đao.
Hoá ra, anh vốn dĩ chính là một người nên chết đi?
Chẳng qua bởi vì có cái ngốc tử, giúp anh chắn một kiếp!
Đổng Ngư Hàm hôm nay sở dĩ đến đây, là bởi vì nghe nói, vị trụ trì này, đạo hạnh cao thâm.
"Liền hỏi đại danh trụ trì, ta có một chuyện, còn thỉnh trụ trì hỗ trợ!"
Trụ trì sau khi nghe xong yêu cầu của Đổng Ngư Hàm, thật lâu sau chưa lên tiếng, xác thật có chút vướng bận.
Vị thí chủ này, anh ta nguyện ý trọng tố kim thân cho tất cả các đại sư viên tịch trước đây của chùa, hơn nữa lại tu bổ cho chùa, từ nay về sau Đổng gia sẽ sáng lập ra quỹ, chuyên môn dùng cho chùa miếu.
Này đúng là công đức không nhỏ.
Nhưng yêu cầu của đối phương, cũng không thấp!
Ông được yêu cầu tự mình khai đàn tố pháp, tụng kinh siêu độ, vì một vị cố nhân sớm đã qua đời thêm vào công đức. Đồng thời dùng linh vật chùa tích lũy trong nhiều năm qua, bảo hộ nàng sau này đời đời kiếp kiếp, có thể an nhiên!
Chỉ riêng việc khai đàn tố pháp, liền sẽ tiêu hao của trụ trì rất nhiều nguyên khí, ông vốn là ở tuổi mang thọ, có thể sẽ giảm thọ rất nhiều!
Hơn nữa linh vật chùa tích lũy không dễ, tất cả đều dùng để siêu độ linh hồn...... Xác thật có chút không nỡ.
Nhưng chung quy, trụ trì vẫn là đáp ứng rồi.
Đổng Ngư Hàm cảm thấy mãn nguyện rời khỏi ngôi chùa, thời điểm từ cầu thang trên núi của chùa chậm rãi đi xuống, thình lình hỏi người vệ sĩ bên cạnh, "Anh nói xem, con người...... có kiếp sau không?"
- - - - - - - - -❤️🌼❤️ - - - - - - - - -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top