CHƯƠNG 576. Lão đại, cầu tráo (55)
Edit by TUYETLACHOA
- - - - - - - - -❤️🌸❤️ - - - - - - - - -
"Tôi rất nhớ em."
Đổng Ngư Hàm đi đến trước mặt Đường Hoan, không biết vì cái gì,một câu thực xấu hổ như vậy, cư nhiên được anh nói ra.
Anh trước nay đều không có viết vào trong thư, bởi vì cảm thấy mảnh giấy mỏng kia, chịu không được mấy chữ này.
Anh cùng cô trước nay đều không có chính thức xuyên qua tầng giấy mỏng đó, cho thấy đối phương là người gì của mình.
Chính là thời điểm nói ra mấy chữ này, Đổng Ngư Hàm thế nhưng cảm thấy không có bất luận cái gì không đúng.
Anh luôn cảm thấy chính mình là người mệnh không quá dài, vừa sinh ra liền mang theo lời nguyền, cho nên anh nhân sinh cũng không cần phải oanh oanh liệt liệt.
Anh thích cái loại cảm giác tế thủy trường lưu(*), nhuận vật không tiếng động.
(*) Nghĩa là dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng, cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm.
Đường Hoan bị anh dùng đôi tay nhẹ nhàng mà ôm lấy, chỉ tiếc bởi vì đại lão bản thân thân hình cao dài, khổ người lại lớn như vậy, Đường Hoan căn bản là không có cơ hội trải nghiệm cái loại cảm giác chim nhỏ nép vào người này.
Ài, có chút thất vọng.
Rốt cuộc nàng trong lòng cũng là cái tiểu tiên nữ, vẫn là hy vọng chính mình chim nhỏ nép vào người, bị người ôm vào trong ngực.
Nhưng là cảnh tượng hiện tại từ góc độ của người ngoài nhìn vào, thấy đều là như thể Đổng Ngư Hàm bị nàng ôm vào trong ngực.
"Tôi cũng rất nhớ anh."
Không chỉ nhớ anh, còn nhớ món lẩu cay, món nướng BBQ, kem khoai lát, kẹo que......
Đường Hoan nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Đổng Ngư Hàm, chờ anh chậm rãi buông ra tay, mở miệng hỏi, "Trên xe anh có đồ ăn không?"
Đổng Ngư Hàm tức khắc trong ánh mắt mang theo vẻ ảm đạm, nhàn nhạt tung ra một chữ, "Có."
"Ở nơi nào?"
"Trong xe, em tự đi lấy."
Thái độ Tiểu Ngư Nhi nháy mắt liền lãnh đạm, Đường Hoan quả thực vẻ mặt si ngốc.
Tên quỷ súc này, như thế nào đột nhiên lại không vui?
Đường Hoan hiện tại nghe được ăn liền kiềm chế không được ngo ngoe rục rịch, thật sự là bởi vì ngày tháng ngồi tù quá gian khổ!
Dựa theo tình trạng hiện tại của nàng, hẳn là chạy nước rút một trăm mét, chạy nhanh đem tất cả đồ ăn vặt trong xe mà đoạt lấy.
Nhưng mà không có biện pháp, tên quỷ súc này đột nhiên không cao hứng, nàng chỉ có thể dỗ trước......
Vì thế đứng ở bên người Đổng Ngư Hàm, cũng không nhúc nhích.
"Em không phải muốn ăn như vậy sao? Vì cái gì còn không đi lấy?"
Đường Hoan:...... Vì cái gì lại cảm thấy một câu này có chút chua chua?
Ảo giác! Nhất định là ảo giác!
Tuy rằng Đổng Ngư Hàm là cái bệnh kiều vẫn là cái quỷ súc, ngẫu nhiên cũng sẽ có mặt ấu trĩ, nhưng là hẳn là sẽ không ấu trĩ đến như nàng tưởng tượng này!
Vì thế mặt dày nói, "Ăn nào quan trọng bằng Tiểu Ngư Nhi."
Khuôn mặt trắng mịn của Đổng Ngư Hàm tức khắc hơi hơi đỏ lên, giống như cô vợ nhỏ nghe được lời âu yếm, rõ ràng trong lòng sông cuộn biển gầm, trên mặt lại còn muốn biểu hiện ra một bộ dáng hoàn toàn không có bị tán tỉnh.
Đường Hoan rõ ràng cảm giác được, sau khi nàng nói xong, cái tên quỷ súc này......
Tâm tình liền tốt.
WTF?!
Đổng Ngư Hàm sau khi kéo Đường Hoan lên xe, liền đem đồ ăn vặt đã chuẩn bị tốt từ sáng sớm đưa cho cô.
Không sai, thật là anh sáng sớm liền chuẩn bị tốt, hơn nữa đều là các món mà cô thích ăn.
Chính là vừa rồi anh chính là không thích, cô vì ăn mà xem nhẹ cảm giác của anh.
Đường Hoan:......
Hệ thống: 【......】kim chủ ba ba của nó đã hoàn toàn thay đổi, không bao giờ là kim chủ ba ba anh minh thần võ trước đây nữa.
Vĩnh viễn đều không cần chờ mong, một người nam nhân khi yêu say đắm, chỉ số thông minh có thể cao được.
Đường Hoan sau khi ra ngoài, việc đầu tiên, chính là muốn tìm một nơi ăn một bữa no nê.
Nhưng mà Đổng Ngư Hàm chết sống đều không đồng ý, thế nào cũng phải đưa nàng về nhà trước.
- - - - - - - - -❤️🌼❤️ - - - - - - - - -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top