CHƯƠNG 574. Lão đại, cầu tráo (53)
Edit by TUYETLACHOA
- - - - - - - - -❤️🌸❤️ - - - - - - - - -
Đổng Ngư Hàm trước nay đều không có dỗ dành ai.
Hơn nữa giữa anh và Đường Hoan, cách ngục giam khoảng cách xa xôi như vậy, cũng không biết nên dùng cái phương pháp gì để dỗ dành.
Cho nên vẫn luôn chau mày, ngồi trong thư phòng cả buổi chiều......
Hai ngày sau, Đường Hoan ở trong ngục giam nhận được một lá thư.
Do Đổng Ngư Hàm viết.
Chữ Tiểu Ngư Nhi thật đẹp, dù sao cũng là trải qua danh gia huấn luyện, tuy rằng anh thân thể không tốt, nhưng mà lúc viết chữ lực đạo vẫn là đủ, ngòi bút sắc bén.
"Còn 1825 ngày nữa.
Tôi vì em đã mở một nhà hàng đa dạng món ăn, phong vị các quốc gia đều có, còn có món lẩu mà em thích nhất.
Chờ em ra ngoài, tôi đi ăn cùng em."
Đổng Ngư Hàm nghĩ đến Đường Hoan đối với đồ ăn chấp niệm như vậy, cho nên cũng chỉ có thể vẽ cho nàng một cái bánh mì như vậy, rốt cuộc anh cũng không có khả năng đem nồi lẩu đưa đến trong ngục giam đi.
Đổng gia kỳ thật vẫn luôn không tham gia vào ngành ẩm thực, lúc ban đầu, là bởi vì bố trí kinh doanh còn không có mở rộng đến cái lĩnh vực này.
Sau khi Đổng Ngư Hàm tiếp quản,bởi vì anh ta không có nhiều khẩu vị, cũng chưa từng nếm qua hương vị mỹ thực, cho nên liền cảm thấy mỹ thực đối người tựa hồ cũng không có nhiều lực hấp dẫn như vậy.
Lúc này anh ta đột nhiên mở cái nhà hàng, gây chấn động như sóng thần trong lĩnh vực kinh doanh.
Đổng gia, có phải hay không là tính toán tiến quân vào ngành ẩm thực?
Cầm lá thư trên tay, Đường Huân rơm rớm nước mắt ...
Không phải vì cảm động, mà là vì quá tức giận!
Anh đại gia!
Nàng hiện tại chỉ có thể đối mặt song sắt gặm bánh bao, cư nhiên cùng nàng nhắc tới nồi lẩu, này mẹ nó không phải cố ý tìm tra sao?
Cho nên anh ta bổn ý là muốn cho nhau thương tổn sao?
Vì thế Đường Hoan ôm lòng trả đũa thực sâu trả về bằng mấy chữ to......
"Lẩu rất ngon, đáng tiếc anh ăn không được."
Một cái ma ốm bởi vì ăn bánh trứng, liền nghiêm trọng đến suýt chút không cứu trở về được, còn muốn bồi nàng cùng đi ăn lẩu, không muốn sống nữa sao?
Vì biểu đạt phẫn nộ của mình, Đường Hoan còn vẽ thêm vài nét bút đơn giản mà đặc biệt thô thiển.
Có hai nhân vật phản diện, một nam một nữ.
Người nữ tóc dài kia đánh một quyền, liền trực tiếp đấm thẳng vào mặt người nam trên tờ giấy.
Thời điểm Đổng Ngư Hàm nhận được thư:.........
Anh ta giống như có điểm thất sách, nàng hiện tại bị nhốt ở trong ngục giam, cái gì đều không thể ăn, cùng nàng nói về món lẩu, tựa hồ có điểm kéo giá trị cừu hận.
Nhưng mà nhìn những nét vẽ đơn giản trên lá thư, lại nhịn không được khẽ cười thành tiếng.
Rõ ràng là muốn làm nàng vui vẻ, lại không có nghĩ đến, chính mình ngược lại là vui vẻ nhất.
Tuy rằng nét vẽ đơn giản, nhưng là chỉ liếc mắt một, quả thực là phong cách của cô, làm anh ta cảm thấy cô dường như vẫn ở bên mình.
Cho nên Đổng Ngư Hàm bắt đầu chăm chỉ không ngừng viết thư cho Đường Hoan......
"Còn 1800 ngày nữa.
Tôi nghe nói đầu bếp trong nhà hàng gần đây đã phát triển một món mới, món súp hầm bướm được vận chuyển từ Châu Âu, rất nhiều người từ thành phố bên cạnh nghe danh mà đến."
Đường Hoan:......mmp!
Nam nhân, anh đây là chơi với lửa, anh biết không?!
"Còn 1777 ngày nữa.
Nhà hàng, đầu bếp ngôi sao từ các nơi trên thế giới đến càng ngày càng nhiều, không biết em chừng nào thì có thể ra khỏi ngục giam đây."
Đường Hoan đau lòng đến khóc thút thít, thật muốn ăn muốn ăn.
Đổng Ngư Hàm đã quen với mỗi lần sau khi viết thư, Đường Hoan đều đáp trả bằng những nét vẽ đơn giản, hơn nữa ở trong tranh đều đánh anh đến răng rơi đầy đất.
Anh cẩn thận đem những bức tranh ấy, từng bức từng bức theo trình tự thời gian thu thập thật tốt, như thể anh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Có một số người, khi cô ấy ở bên cạnh, bạn luôn nghĩ cô ấy không có gì tốt đẹp, nhưng chính là khi cô ấy đột nhiên không ở bên cạnh bạn nữa, bạn sẽ cảm thấy rằng mọi thứ thật sai lầm.
- - - - - - - - -❤️🌼❤️ - - - - - - - - -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top