CHƯƠNG 553. Lão đại, cầu tráo (32)
Edit by TUYETLACHOA
"Chẳng lẽ khó coi lắm sao?" Đường Hoan hỏi.
Đơn giản là Đổng Ngư Hàm là người rất có hàm dưỡng, cho dù cơ mặt đã co giật dữ dội, nhưng vẫn vân đạm phong khinh nói, "Váy không thực thích hợp với cô."
Nếu nhà thiết kế biết tác phẩm của mình, bị mặc thành bộ dáng này, chỉ sợ sẽ mổ bụng tự sát mất!
Nữ nhân đối với loại chuyện thử quần áo này, đều sẽ nghiện.
Đường Hoan ban đầu vốn dĩ tâm bất cam tình bất nguyện, rốt cuộc trong lòng cũng có chút hiểu biết, dáng người mạnh mẽ thế này, mặc lễ phục vào sẽ là bộ dáng gì!
Nhưng là,thật không may nàng đã tự mình hiểu lấy, nên đã không nhìn vào gương a!
Nếu không nhìn vào gương, thì có thể đủ lừa mình dối người!
Ân, dù sao váy đẹp như vậy, mặc váy vào nàng cũng khẳng định thực đẹp!
Cho nên thử một cái lại thêm một cái váy, cả người đều vui vẻ đến bay lên!
Mỗi lần sau khi mặc xong một bộ lễ phục, đều phải đến trước mặt Đổng Ngư Hàm đi lại một vòng, một vòng không đủ liền lại thêm một vòng!
Thực vui vẻ!
Loại mạc danh vui vẻ này, nằm ngoài tầm hiểu biết của người khác!
Đặc biệt là Đổng Ngư Hàm, càng không thể hiểu!
Vốn dĩ anh ta cho rằng, làm nàng mặc vào váy cùng giày cao gót, là cho chính mình tìm niềm vui, rốt cuộc cũng chỉ là tưởng tượng thấy hình ảnh kia sẽ thực sự buồn cười mà thôi!
Đến thời điểm bản thân trải nghiệm hình ảnh ấy, anh ta mới ý thức được......
Anh ta tìm cho chính mình cái phiền toái bao lớn!
Này rõ ràng chính là tự tìm tra tấn!
Đổng Ngư Hàm lúc bắt đầu còn cảm thấy cay mắt, đến cuối cùng hoàn toàn chết lặng.
"Được rồi, cô ngày thường mặc cái gì, đến lúc đó liền mặc như ngày thường đi thôi, không cần miễn cưỡng chính mình mặc lễ phục cùng giày cao gót!"
Trọng điểm là, cũng không cần miễn cưỡng anh ta tới chọn!
Từ trong một đống tạo hình xấu nhất, chọn lựa một cái ít xấu hơn, thật sự rất khó!
Đổng thiếu chưa bao giờ cảm thấy quá tuyệt vọng như vậy!
Anh ta ở trên thương trường bày mưu lập kế, làm hết sức mình, trước nay đều chưa bao giờ phạm sai lầm, lúc này đây thật là một lần sai phạm liền thành thiên cổ hận!!!
Đường Hoan hồn nhiên chưa phát giác, "Tôi không có miễn cưỡng a!"
Buột miệng thốt ra, vô cùng đúng lý hợp tình!
Nàng trong xương cốt vẫn là cái tiểu tiên nữ, mặc váy cùng giày cao gót đối với nàng, không có khó có thể tiếp thu như vậy!
Chẳng qua bởi vì do dáng người, cho nên mặc vào không quá đẹp mà thôi!
Đổng Ngư Hàm:"............."
Cô không miễn cưỡng...........
Không miễn cưỡng............
Miễn cưỡng..............
Cưỡng...........
Chính cô cảm thấy không miễn cưỡng, cho nên liền không kiêng nể gì như vậy miễn cưỡng người khác sao, ân?!
Đổng Ngư Hàm gân xanh nhảy nhảy, "Tôi, dựa theo phong cách ngày thường của cô mà mặc!"
Ai quản cô miễn cưỡng hay không miễn cưỡng!
Đường Hoan lúc này mới phát hiện......
Nga nha, Đổng Ngư Hàm này biểu tình nghiến răng nghiến lợi, nhìn qua hẳn là đã nhẫn nhịn đến mức tận cùng!
Chậc chậc chậc, hiện tại người trẻ tuổi a, tâm lý thừa nhận chính là kém!
emmm......
Cũng có khả năng là bởi vì......
Nàng tạo hình quá cay mắt!
Nhưng mà vậy thì sao?
Dù sao nàng cũng không có nhìn vào gương!
Vui vẻ, nàng quả nhiên là người biết nhìn xa trong rộng!
Ai, Đường Hoan sau khi cầm quần áo thay đổi trở về, biểu hiện đặc biệt ưu thương, dường như chưa đã thèm.
"Cái kia... Dù sao những chiếc váy đó tôi đều đã thử mặc qua, bằng không...... Anh tặng tất cả cho tôi?" Đường Hoan chà xát góc áo, một bộ dáng đặc biệt ngượng ngùng , "Tôi cũng có thể mua tất cả"
Đổng Ngư Hàm theo bản năng liền nghĩ nghĩ, cô một cái nữ nhân mạnh mẽ như vậy, vì cái gì một hai phải xoa xoa góc áo, bày ra ra động tác thẹn thùng như vậy?
Anh ta cự tuyệt nhìn đến cảnh tượng cay mắt như vậy!
"Tùy cô!" Đổng Ngư Hàm vội vã nói.
Ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại nhanh bổ sung, "Tặng cho cô cũng được , về sau không cần mặc trước mặt tôi!"
Đường Hoan xoa xoa góc áo, nghe một câu như thế, trong lòng có chút hụt hẫng.
Nàng lớn lên bộ dáng như này, cũng không phải nàng nguyện ý.
Nếu là có thể làm một tiểu tiên nữ xinh đẹp yêu kiều, ai nguyện ý biến thành bộ dáng cơ bắp mạnh mẽ như vậy?
Hơn nữa lớn lên bộ dáng như này, cũng không phải nguyên chủ Lãnh Hoan cam tâm tình nguyện a!
Thế đạo này, dùng ác ý lớn nhất đi đối đãi với một nữ hài tử, bức đến nàng không thể không lớn lên, bức đến nàng không thể không dựa vào chính mình, hoặc là càng phải dựa dẫm vào người khác nhiều hơn!
Đường Hoan động tác tay chậm lại, hơi cúi đầu, lông mi dài khẽ chớp chớp, trên người mang theo một loại nhàn nhạt không vui.
Hoàn toàn đối lập với cảm xúc vui vẻ muốn bay lên ban nãy!
Đổng Ngư Hàm ước chừng biết nàng hẳn là không vui, cũng không biết sao, ma xui quỷ khiến liền nói thêm một câu: "Cô nếu là đi theo bên người tôi, đó chính là thời gian công tác. Thời gian công tác cần mặc nghiêm trang một chút, mặc thành như vậy, còn thể thống gì."
Đột nhiên được an ủi Đường Hoan:"......"
Nháy mắt liền ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Đổng Ngư Hàm.
Đổng Ngư Hàm: "......"
Không biết vì cái gì, anh ta luôn có một loại cảm giác bị sói theo dõi!
Rõ ràng cũng coi như là một lão đại hắc đạo, cũng không khỏi quá dễ thỏa mãn, chẳng qua là một câu an ủi mà thôi, thế nhưng là có thể làm nàng nháy mắt đầy máu và hồi sinh trở lại?!
.......
Thực mau liền đến ngày vũ hội.
Đường Hoan đã yêu đồ ăn trong hai ngày qua. Không, nói chính xác hơn, nàng vẫn luôn thích ăn đồ ăn vặt.
Chẳng qua trong hai ngày này, nàng ăn đến giống như si ngốc.
Không có nửa điểm tiết chế, bắt được cái gì ăn cái đó, càng là nhiều năng lượng cùng độ ngọt cao,lại càng nhét vào bụng.
Trên đường đến vũ hội......
Đã ăn hai gói khoai Tây chiên, ba cái bánh trứng, một cuốn trà xanh, còn có một phần sầu riêng.
Toàn bộ xe đều là hương vị của các loại đồ ăn khác nhau.
Lúc đầu Đổng Ngư Hàm còn có thể xem tài liệu của mình và an tâm làm việc.
Không bao lâu, bên tai liền không ngừng truyền đến âm thanh khoai Tây chiên răng rắc răng rắc..........
Đổng Ngư Hàm suy nghĩ dừng lại một chút, muốn chờ một trận âm thanh răng rắc răng rắc này qua đi, nhưng mà thật không ngờ Đường Hoan ăn xong một gói lại nhanh chóng mở thêm một gói......
Đổng thiếu có thể làm thế nào?
Đổng thiếu cũng thực tuyệt vọng a!
Vốn dĩ ngẩng đầu lên, là muốn bảo nàng dừng lại một chút, nhưng là nhìn đến nàng nghiêm túc ăn cái gì ở đó.
Đổng Ngư Hàm chưa từng có gần gũi như vậy nghiêm túc quan sát người khác ăn gì đó , cho nên vừa lơ đãng liền nhìn nhiều thêm vài lần, sau khi nhìn nhiều vài lần, đột nhiên cảm thấy chính mình......
Thế nhưng lại đói bụng!
Chỉ trách nàng ăn cái gì cũng quá chuyên chú!
Hơn nữa cái kiểu ăn này, tư thái gió cuốn mây tan, quá dễ dàng khiến cho người khác cũng muốn ăn!
Lần đầu tiên trong đời, Đổng Ngư Hàm muốn biết hương vị của các món đồ ăn vặt hàm lượng calo cao đó!
Thậm chí còn không thể khống chế sự thèm ăn này được?
Đổng Ngư Hàm giận dỗi.
Ngay sau đó liền đem hờn dỗi này giận chó đánh mèo trút lên đầu Đường Hoan......
Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn!
Suốt ngày chỉ biết ngớ ngẩn vui đùa a, ngoại trừ ăn chính là vui đùa a, cũng không biết cho anh ta một chút...... A phi! Anh ta mới không cần ăn loại đồ ăn rác rưởi nhiều calo đó!
Có cho, anh ta cũng không thèm ăn!
"Anh muốn ăn bánh trứng sao? Ở đây còn một cái." Đường Hoan hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top