CHƯƠNG 529. Lão đại cầu tráo (8)
Cô bé ôm chặt cánh tay nàng, "Anh anh ơi, anh giúp em, có người muốn bắt cóc em!"
Đường Hoan: "........"
Ta không có, ta không phải, mở to mắt của ngươi mà nhìn rõ đi!
Tức thật a!
Chính là còn muốn bảo trì mỉm cười, không thể so đo với trẻ con vì loại chuyện này nha!
Cho nên nàng tận lực hiền hòa, mang theo một nụ cười tươi nhẹ nhìn cô bé.
Mà thực tế, xe của Đường Hoan vẫn luôn chậm rãi đi theo sau, thời điểm nhìn thấy một màn này, cấp dưới trong xe đã yên lặng cầm súng hướng ngay cô gái nhỏ.
Kiếm ăn ở đầu mũi đao liếm máu, vô luận khi nào cũng không thể thả lỏng cảnh giác.
Ai biết ngươi ở bên đường ngẫu nhiên gặp được người, có phải hay không do đối thủ phái đến giết ngươi?
Cô bé chỉ vào phương hướng phía sau mình.
Đường Hoan nhìn theo qua hướng đó.
Một đám vệ sinh mặc đồ đen, mang kính râm đang nhìn chằm chằm cô bé.
Sau một lát, một chiếc xám bạc sắc đêm chậm rãi dừng lại.
Cửa xe mở ra.
Một người đàn ông trong bộ tây phục giản dị bước xuống xe, dáng người đĩnh bạt mang theo mạc danh quý khí, bước đi chậm rãi, bình tĩnh thong dong.
Điểm đáng chú ý là mặt đẹp.
Tuổi còn trẻ, môi hồng răng trắng, sắc mặt tựa hồ bởi vì khí sắc không đủ cho nên mang theo một chút tái nhợt, mặt đại khái như ngọc bích. Đôi mắt đen sâu thẳm, cất giấu bất động thanh sắc tà khí.
Nếu như vừa lơ đãng nhìn nhau, liền sẽ đem người hút vào trong.
Khi anh ta đi đến cách Đường Hoang khoảng vài mét thì dừng lại.
Vẫy tay với cô bé bên cạnh Đường Hoan, "Lại đây".
Thanh âm cũng rất êm tai, tựa như suối chảy, cũng trong trẻo không dứt.
Vừa mở miệng, liền mang theo một loại nhàn nhạt uy hiếp.
Phảng phất dã thú ngủ đông, Đường Hoan không tự chủ rùng mình một cái, người đàn ông này rất nguy hiểm!
Ngay sau đó là một loại mạc danh vui vẻ.
May mắn thay, anh ta không phải vẫy tay gọi nàng qua đó!
Này, này!
[...]loại vui sướng khi thấy người gặp họa, quả thực làm người cảm thấy không nhìn được!
Cô bé sống chết ôm chặt cánh tay Đường Hoan không buông, "Em không đi!"
"Em không trở về cùng anh! Em không muốn chuyển trường! Em thích học ở trường bình thường, không muốn nghe theo sắp xếp của anh, đến những trường quý tộc đó!"
"Em là thích học trường bình thường, hay là thích cái cậu nam sinh cùng lớp đó?"
Ồ!
Chỉ câu đơn giản, Đường Hoan gần như đã biết toàn bộ câu chuyện.
Nữ sinh bây giờ, thật không đơn giản!
"Em thích cậu ấy thì thế nào? Chúng em đã ước định, tương lai cùng nhau học cao trung, cùng nhau lên đại học! Chúng em sẽ mãi mãi bên nhau!"
Cô bé càng nói càng phấn khích.
Thực hiển nhiên, anh trai trẻ có giá trị nhan sắc cực cao kia, căn bản là không kiên nhẫn để nghe cô bé nói.
Hơi hơi nhíu mày, "Đi mang con bé lại đây, nếu phản kháng, đánh gãy chân mang trở về".
Đường Hoan theo bản năng sởn tóc gáy.
Hiện tại làm việc đều đơn giản mà thô bạo vậy sao?
"Anh anh ơi, cầu xin anh giúp em với! Anh cứu em được không?"
Cô bé liên tục lây lây cánh tay Đường Hoan.
Đường Hoan cúi đầu nhìn nhìn chân dài của cô bé, sau đó lại nhìn chân mình.
Nên sẽ không chờ một chút, liền muốn đem chân nàng cũng đánh gãy đi?
Cẩn thận suy nghĩ, đều là người một nhà cả, làm gì lại cùng người lớn loạn đến nước như vậy chứ!
May mắn là nàng, chính là thích nhất giúp đỡ người khác!
Cùng lắm thì nàng đương làm người xấu, làm dịu mối quan hệ của cô bé cùng người nhà vậy....
Vì vậy, nàng đưa cánh tay ôm lấy eo cô bé.
Cúi đầu đáng khinh cười một chút, "Giúp em cũng được, nhưng em phải báo đáp......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top