CHƯƠNG 525. Lão đại, cầu tráo (4)

Đổng Trăn Trăn cho đến khi chết, thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt Đổng Ngư Hàm lần cuối.
Mà Đổng Ngư Hàm vì sức khỏe của mình, cũng sớm buông bỏ thế gian.

Sau khi Đổng gia hoàn toàn sụp đổ, Đổng Xuyên càng thêm xuân phong đắc ý, nữ nhân hầu như trải khắp trên thế giới.
Người chiến thắng nhân sinh?
Đường Hoan không tự chủ đánh cái rùng mình.
Như vậy, thận còn chịu nổi sao?

Hệ thống: [...]

Ký chủ rác rưởi, ngươi thay đổi, ngươi không bao giờ là đã từng rác rưởi!

Ngươi hiện giờ biến thành yêu vương lái xe bất cứ lúc nào!
Đổng Xuyên, khí vận chi tử.
Đổng Ngư Hàm, boss phản diện.
Đổng Trăn Trăn, nữ chủ chi nhất. Hẳn là coi như là nữ chủ khốn khổ nhất lịch sử đi. Căn bản không có hào quang nữ chủ nào cả.

Đường Hoan vẫn mãi chưa thấy được phần kịch của mình.
Sau một hồi, mới phát hiện chính mình là chết như thế nào.
Đường Hoan tức giận đến răng run lên, nhưng vẫn duy trì nụ cười.

Nguyên chủ, Lãnh Hoan.
Cùng Đồng Xuyên thanh mai trúc mã.

Hình thức mở ra chính xác truyện ngựa giống thanh mai trúc mã, chẳng phải là đóa hoa dịu dàng ôn nhu trước sau vẫn luôn bên người vận khí chi tử, cho dù đến cuối cùng vận khí chi tử có vô số nữ nhân vây quanh, thì thanh mai ôn nhu vẫn mãi mãi là sự tồn tại đặc biệt nhất trong lòng hắn sao?

Vì cái gì đến Đường Hoan đây, lại biến thành........
Đổng Xuyên khi nhỏ vẫn là bộ dáng thanh tú, Lãnh lão đại từ nhỏ lại bạo lực hống hách, nhìn thấy như vậy một cái thanh tú, vì vậy với tình huống chỉ cần xem mặt, liền tự nhiên mà che chở Đổng Xuyên.

"Đổng Xuyên là người của ta, ai dám khi dễ hắn, chính là chống đối ta. Muốn cùng ta đối nghịch, lão tử đánh chết các ngươi".

Từ nhỏ đến lớn, Lãnh Hoan vẫn luôn che chở Đổng Xuyên.
Cho đến năm hai trung học, Lãnh Hoan bởi vì cố ý đả thương người khi tuổi vị thành niên, tiện đà bỏ học, mà Đổng Xuyên lại thi vào đại học.

Lãnh Hoan sau khi bỏ học, vẫn luôn lăn lộn trong xã hội.
Bởi vì tính khí hùng hổ, đánh nhau luôn liều mạng, nên cũng tạo nên tên tuổi cho chính mình.
Từ Lãnh Hoan, đến Lãnh tỷ, rồi là lão đại.

Ai cũng không biết một nữ nhân ngần ấy tuổi như thế nào mà trải qua, nhưng cũng không ai quan tâm đến. Rốt cuộc trên đời này mỗi người đều gian nan, lòng lo chuyện bao đồng cũng dần phai nhạt. Lãnh Hoan chính mình cũng không để ý, bởi vì....

Bởi vì nàng vốn dĩ liền sống thô bạo, như một người đàn ông!
Đường Hoan khóc không ra nước mắt!

Nếu không thô bạo, cũng không đến mức một thân cơ bắp!

Theo lý, nguyên chủ đối với Đổng Xuyên tốt như thế, thuận lý thành chương ở bên nhau đúng không?
Chính là không có!

Đổng Xuyên là một người có theo đuổi. Lãnh Hoan lại là nữ nhân còn mạnh mẽ hơn đàn ông, kỳ thật hắn từ đáy lòng phản cảm.

Chẳng qua nàng vẫn luôn cung cấp cho hắn đồ ăn thức uống, ngoan ngoãn phục tùng, toàn tâm toàn ý. Đổng Xuyên cũng không có bản lĩnh gì khác, cho nên liền cắn răng khuất phục mà tiếp nhận.

Ban đầu Đổng Xuyên còn không phá đổ Đổng gia, lúc còn cần nguyên chủ, không có xé rách mặt.

Nhưng khi hắn quyền thế càng lúc càng lớn, nữ nhân ngày càng nhiều, nguyên chủ liền trở thành vết nhơ không vứt được của hắn.
Hơn nữa nguyên chủ còn cực kỳ không tự hiểu rõ mình, sau khi nhận ra rằng hắn có mối quan hệ cùng một đám nữ nhân, thế nhưng làm hắn chặt đứt tơ tình, giữ mình trong sạch.

Điều này có thể sao?

Mỗi một người đều là tình yêu đích thực của hắn, Đổng Xuyên cảm thấy Lãnh Hoan cái giống nam nhân này thực độc ác, thế nhưng vọng tưởng làm hắn cùng các tình yêu của hắn tách ra.

Vì thế đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, tìm người giải quyết triệt để cái phiền toái này.

Quả thực không hổ là vận khí chi tử, ra tay chính là vừa mau vừa tàn nhẫn, không có chút lưu tình nào.

Chính là, mẹ kiếp lợi dụng ngọc bội hệ thống của nguyên chủ, như vậy không nói tình cảm thì cũng quá không ra gì đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top