CHƯƠNG 54 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (1)
Trước khi vào thế giới mới thì Diệp mỗ xin đính chính lại là tất cả các "bosss phản diện" trong các thế giới đều là một người, nam chính của chúng ta trước sau đều là một người, chẳng qua sang thế giới khác, anh không nhớ ký ức của thế giới trước thôi. Sau này anh sẽ nhớ, nhưng đó là sau này. Truyện luôn là 1 với 1 nha!
--------------
CHƯƠNG 54 - Người chồng cố chấp, anh cút ngay (1)
Đường Hoan vốn là một người được chăng hay chớ, chỉ cần đối phương không dẫm vào góc bí ẩn nhất trong lòng cô, nơi mà cô không cho phép bất cứ ai động vào thì lúc nào cô cũng có thể bông đùa, cười vui vẻ, ngớ ngẩn[1] như một tên ngốc được. Nhưng, nếu có người vượt quá giới hạn, khiến cô đau lòng thì...
Kể cả trái tim của Phượng Hoàng cũng không sắt đá bằng trái tim cô.
[1] 逗比 hay 逗B (đậu bỉ): ngôn ngữ mạng. Khi dùng với người thân quen thì từ này dùng để hình dung một người vui tính, hay bông đùa, thỉnh thoảng còn hơi ngớ ngẩn và đáng yêu; khi dùng với người xa lạ, không thân, hoặc có chút ghét thì từ này có thể mang ý xấu nhiều hơn.
Phượng Hoàng muốn chuyển sang học ngoại thương, đây chưa phải việc thuộc phạm trù mà Đường Hoan muốn kiên trì nên sau khi giãy giụa không được, cô cũng không tiếp tục xoắn xuýt nữa.
Dù sao thì có tiểu công trúa thích xé X ở đây rồi, cô cũng chẳng cần lo mình sẽ chết đói. Cho nên, đến đêm, cô lại vui vui vẻ vẻ đi vào thế giới khác làm nhiệm vụ.
Không sai, là vui vẻ!
Dù sao thì cô cũng có thể bước thêm một bước trên con đường sống thọ sống dai mà.
[Tinh ——
Ký chủ: Đường Hoan.
Số nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành: 1
Tuổi thọ đạt được: 1 tháng
Điểm công đức đạt được: 2.]
Tuy rằng chỉ sống lâu thêm được một tháng nhưng Đường Hoan cũng không tham lam, có thể sống một ngày thì sống một ngày. Khi Đường Hoan đang cười vui hớn hở thì bất chợt bị hệ thống rác rưởi ném vào thế giới nhiệm vụ...
"Á..." Đê ma ma! Con mẹ nó nha!
Còn chưa kịp mở mắt, Đường Hoan đã cảm nhận được sự đau đớn bỏng rát truyền tới từ cánh tay cứ như bị đánh mạnh bởi roi gai, đau đến mức trước mắt cô đều biến thành màu đen, hít thở cũng trở nên khó khăn.
"Cút ra ngoài!" - Giọng đàn ông khàn khàn mang theo sát ý sắc bén vang lên.
Trước mắt là một màu đen xì xì, ngực như bị người ta bóp chặt, Đường Hoan gần như không hô hấp được, chỉ có thể ôm ngực ngã ngồi trên mặt đất, hít thở từng hơi, từng hơi như cá mất nước.
Bên tai cô truyền đến những âm thanh ồn ào.
"Bệnh của thiếu phu nhân tái phát!"
"Mau gọi bác sĩ! Nhanh!"
"......"
Hoảng loạn nhốn nháo[2] hết cả lên, Đường Hoan không thể nói nổi một từ nên chỉ bĩu môi rồi bất tỉnh nhân sự.
[2]兵荒马乱 (binh hoang mã loạn): chỉ sự hoảng loạn, nhốn nháo, không bình yên (thường là thời kỳ chiến tranh)
Khi Đường Hoan tỉnh dậy đã là đêm khuya.
Sau khi bảo hệ thống rác rưởi truyền cốt truyện cho mình, Đường Hoan ngồi trên giường nhìn sao trời mất một hồi lâu, cô sững sờ, không biết nên hình dung tâm trạng khốn nạn lúc này của mình thế nào.
Vốn từ quá nghèo!
Đối với cốt truyện máu chó[3] kiểu này, cô không chỉ nghẹn một cục trong lòng mà còn không biết nên phải nói gì.
[3]máu chó hay cẩu huyết: những cốt truyện/ sự việc/ mô-típ lập đi lập lại một cách nhàm chán, cũ kỹ, (có thể) gây ức chế cho người đọc, xem.
"Tôi dám đảm bảo, kim bài biên kịch - Ngư ma ma cũng không thể viết ra một kịch bản máu chó thế này, tất cả có thật sự tồn tại không vậy?"
[...... Nghệ thuật bắt nguồn từ đời sống.]
Đường Hoan: "......"
Hay cho câu nghệ thuật bắt nguồn từ đời sống!
Nhưng cuộc sống kiểu này cũng thật phiền lòng!
Đây là một câu chuyện kể về thanh mai trúc mã[4] + lãng tử quay đầu[5], nếu là phim, không biết sẽ có bao nhiêu người cảm động với tình yêu của Lâm Dĩ Nhu và Trình Ánh, nhưng, trong mắt Đường Hoan, đây lại là câu chuyện kể về nam cặn bã và nữ đê tiện tương ái tương sát, sau khi giày vò chết vô số người bên cạnh thì cuối cùng cũng đi đến cái kết đoàn viên não tàn của cuộc tình tương ái tương sát[6].
[4] thanh mai trúc mã: chỉ người con gái và người con trai quen nhau từ thuở nhỏ.
[5]lãng tử quay đầu: một tay chơi sau một thời gian 'tung hoành' thì quay đầu, muốn thay đổi thành một người tốt.
[6]tương ái tương sát: yêu nhau nhưng gây rất nhiều tổn thương cho nhau. (trái ngược với tương thân tương ái)
Lâm Dĩ Nhu, đại tiểu thư của Lâm gia ở đế đô, nhận hết tất cả mọi cưng chiều, tính cách dịu dàng, mềm mại, thiện lương, người cũng như tên.
Có quang hoàn của nữ chính, vĩnh viễn không thiếu những người đàn ông ưu tú vây quanh và chờ đợi, trừ khí vận chi tử Trình Ánh, boss phản diện Tiêu Liệt cũng là một trong số đó. Hoàn cảnh gia đình của ba người tương đương nhau, lại là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên bên nhau. Trình Ánh và Tiêu Liệt tình như thủ túc, có điều, từ niên thiếu, sau khi hai người đều không hẹn mà cùng yêu Lâm Dĩ Nhu thì bắt đầu đấu tranh gay gắt.
Thật ra, từ khi bắt đầu, Tiêu Liệt đã là người thua,
Người Lâm Dĩ Nhu yêu, từ đầu đến cuối chính là Trình Ánh, từ tuổi nhỏ tới khi trở thành một cô gái xinh đẹp rồi đến tận bây giờ, đều là Trình Ánh.
Trình Ánh phong lưu tiêu sái, phóng túng, không chịu trói buộc, giống như một cơn gió, không thể sờ cũng chẳng thể nhìn thấy nhưng lại có thể khiến sợi dây thần kinh khát vọng được sống buông thả ở sâu trong nội tâm người khác phải ngứa ngáy, đặc biệt là loại con gái dịu dàng ngoan ngoãn từ nhỏ như Lâm Dĩ Nhu. Càng là người thùy mị thì trong xương cốt lại càng khát vọng được phản nghịch.
Trái ngược với Trình Ánh, Tiêu Liệt quá chững chạc và nội liễm[7]. Lòng dạ anh quá sâu, thích bày mưu tính kế, dục vọng khống chế cũng quá mạnh mẽ.
Sâu trong nội tâm, Lâm Dĩ Nhu sợ hãi anh nên yêu anh là việc không có khả năng xảy ra!
[7] nội liễm: ẩn mình, thu mình, tâm tư kín đáo khiến người khác khó lòng đoán biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top