CHƯƠNG 22 - Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (22)


CHƯƠNG 22 – Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (22)

[Không không không, mục đích của nhiệm vụ chi nhánh chỉ là khiến boss phản diện Phó Liệt gặp mặt Lương phi, đây đã coi như đền bù khuyết điểm rồi. Còn boss phản diện có nguyện ý cải thiện quan hệ mẹ con với Lương phi hay không là hoàn toàn do hắn quyết!]

Dựa theo phát triển của cốt truyện ban đầu thì đến tận lúc chết, Phó Liệt cũng chưa gặp lại Lương phi.

Đường Hoan vẫn không tỏ thái độ, hệ thống lại chẳng đoán được đang cô suy nghĩ gì, vì thế thấp thỏm bất an nói: [Hoan Hoan thân ái, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh có thể nhận được 2 điểm công đức đó, tích lũy đủ 1000 điểm công đức là có thể chữa khỏi bệnh nha!]

"Tôi nhớ cậu đã nói là hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến có thể kéo dài tuổi thọ, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh sẽ được cộng điểm công đức, vậy nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thì có thể sống thêm được bao lâu?" – Đường Hoan vẫn không chịu tỏ thái độ, ngược lại, cô hỏi sang chủ đề khác.

[Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến ở mỗi thế giới, cô có thể kéo dài một tháng tuổi thọ, nhiệm vụ chi nhánh thì ký chủ có quyền lựa chọn làm hoặc không. Điểm công đức đạt được sau khi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh có thể giúp ký chủ trị tận gốc bệnh nan y.]

"Vậy thì tôi không làm cái nhiệm vụ chi nhánh này nữa. Dù sao thì còn lâu mới đủ 1000 điểm công đức, ít hay nhiều thêm 2 điểm cũng chẳng sao cả." – Đường Hoan dứt khoát cự tuyệt.

[.....]

Trong lòng hệ thống loạn thành một đống: @¥%&......

Không bước nửa bước thì không đi được ngàn dặm, không tích từng chút một thì không thành Trường Giang.!

Cô không thể vì 1000 điểm công đức quá nhiều mà tự sa ngã thế chứ!

Không phải cô rất sợ chết sao? Sợ chết thì làm nhiệm vụ chi nhánh đi!

Hệ thống có làm nũng hay bán manh cũng đều vô dụng, Đường Hoan đã bật chế độ 'tính chó' lên rồi thì nào còn đường thương lượng.

Cô không muốn làm nhiệm vụ này, không vì lí do gì khác, mà vì cô đau lòng.

Bị mẹ ruột vứt bỏ chắc chắn là nỗi đau ẩn sâu trong lòng Phó Liệt, cô không thể vì hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh mà tàn nhẫn thúc đẩy Phó Liệt gặp mặt Lương phi. Chẳng sợ ngày nào đó vận mệnh đưa hai người gặp nhau, cô cũng tuyệt đối không muốn là người góp một tay.

*

* *

Đúng như Đường Hoan nghĩ, Lương phi mắt rưng rưng, vội chạy ra ngoài cung là vì Thẩm Hàn Xuyên bị phong hàn cực kỳ nghiêm trọng, thân là một người mẹ hiền lạnh, nhân hậu, bà ta phải tới thăm bệnh.

Hậu cung phi tần mà có thể tùy ý ra khỏi cung đủ để thấy Lương phi được sủng ái đến mức nào.

Lương phi thăm bệnh Thầm Hàn Xuyên, dặn dò hạ nhân chăm sóc chủ nhân thật tốt rồi mới chịu rời khỏi phủ Yến Vương.

Sau khi Lương phi đi, khuôn mặt tái nhợt của người nằm trên giường bệnh lập tức biến thành âm trầm, ác nghiệt.

A, mẫu tử từ hiếu?

Chẳng qua, hắn ta chỉ là vật thay thế mà thôi!

Một mụ đàn bà không trinh không sạch lại dám coi một vị hoàng tử là hắn trở thành thế thân cho con trai của người đàn ông quê mùa, nếu việc này còn có thể nhịn thì sẽ chẳng có việc gì mà hắn ta không thể nhịn được nữa.

Được nuôi dưới gối của Lương phi từ nhỏ, được bà ta coi như con đẻ nhưng Thẩm Hàn Xuyên luôn cảm thấy khi Lương phi hiền từ nhìn hắn ta lại giống thông qua hắn ta để tưởng niệm người khác hơn. Sau đó, không lâu trước đây, hắn ta cuối cùng cũng biết được quá khứ của Lương phi...

Từng cưới chồng sinh con ở thôn quê nhưng lại vì vinh hoa phú quý mà bỏ chồng bỏ con!

Đương nhiên, Lương phi nương nương cũng không cho rằng mình làm vậy vì cuộc sống phú quý đầy trời nơi hoàng cung mà là vì tình yêu chân thành.

Hiện tại đang là thời điểm mấu chốt trong quá trình tranh đoạt ngôi vị giữa hắn ta và Thái tử, nếu để kẻ đối đầu với hắn biết được trước khi vào cung, Lương phi đã có một đứa con trai....

Đây chính là một kích chí mạng đối với hắn!

Cho nên những kẻ đó cần phải chết!

Đặc biệt chính là kẻ khiến Yến vương hắn trở thành vật thay thế, kẻ đó nhất định phải chịu cảnh chết mà không có chỗ chôn!

________________

Ps: Diệp mỗ đang ốm sốt nên chương 21 và 22 có thể sẽ không được edit trôi chảy lắm, sau này sẽ beta lại, cảm ơn mọi người đã thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top