CHƯƠNG 182 - Kim chủ, tôi là cố nhân (14)
CHƯƠNG 182 - Kim chủ, tôi là cố nhân (14)
Hoàng Mao khiếp sợ: "Túc ca! Sao anh lại......"
Đột nhiên giết chết Kỷ Minh?
Túc Ảnh bình tĩnh cất súng đi: "Kẻ phản bội mà thôi."
Vừa nãy hỏa lực quá mạnh, kể cả có Hoàng Mao và Kỷ Minh liều chết yểm hộ, chắc chắn anh cũng không thể thoát khỏi.
Anh chạy thoát, chẳng qua là đối phương cố tình thả anh mà thôi. Đã muốn giết anh lại không lập tức giết anh, như mèo vờn chuột, cho anh một con đường sống, cách làm việc thần kinh kiểu này thì chỉ có Mộ Cửu Lăng.
Dựa vào đâu mà Mộ cửu Lăng có thể thả anh đi lại tự tin sẽ dễ dàng bắt được anh lần nữa? Đơn giản là cạnh anh có kẻ phản bội!
"Túc ca, chân anh thế nào rồi?"
Túc Ảnh khom lưng, móc từ trong giày ra một con dao ngắn sắc bén. Anh bình tĩnh dùng con dao đó rạch vào trong thịt, tự lấy viên đạn ra. Trên trán, mồ hôi chảy đầm đìa nhưng biểu cảm của anh lại chẳng hề thay đổi
Đau không?
Đau! Nhưng nỗi đau khi trái tim bị đâm nát cũng đã trải qua thì cảm giác đau đớn này chẳng là cái thá gì!
"Cậu dựa theo kế hoạch của chúng ta, đi trước đi. Tìm được Cường Sâm thì trực tiếp bàn chuyện hợp tác. Khi cần thiết, có thể nhường thêm một phần lợi nhuận cho đối phương. Sau khi hoàn thành thỏa thuận, bảo hắn mang người tới cứu viện tôi." - Túc Ảnh an bài đâu ra đấy.
"Nhưng Túc ca, giờ anh đang bị thương!" - Làm anh em, sao y có thể bỏ chạy một mình được.
"Chính vì tôi bị thương nên chắc chắn tôi sẽ không chạy xa! Lần này, Mộ Cửu Lăng đưa tới toàn là hỏa lực tốt nhất, xem ra gã muốn 'cá chết lưới rách' với chúng ta. Nếu hai ta đi cùng nhau, chắc chắn sẽ không thoát khỏi vòng vây của gã."
"Túc ca, em..." - Hoàng Mao hơi chần chờ.
"Hiện tại là lúc có thể do dự, không quyết đoán à?" - Túc Ảnh lạnh mặt nhìn.
Hoàng Mao chỉ có thể cắn chặt răng, dứt khoát rời đi.
( truyện được đăng tại: https://www.facebook.com/dieptichhuan/)
Rừng mưa nhiệt đới cực kỳ ẩm ướt. Nơi này không thể so được với bên ngoài, đâu đâu cũng có chướng khí, người nào ở lâu bên trong chắc chắn sẽ xuất hiện tình trạng hoa mắt, tức ngực, khó thở, đầu óc choáng váng. Túc Ảnh kéo một cái chân bị thương đi lại trong rừng suốt nửa buổi chiều, tránh né kẻ địch lần theo dấu vết. Càng lúc, anh càng cảm thấy hô hấp khó khăn, thể lực dần cạn kiệt.
Hơn nữa, chỉ một buổi chiều mà miệng vết thương đầm đìa máu tươi của Túc ảnh đã bắt đầu viêm nhiễm, nếu không kịp xử lý kịp thời, e là sẽ bị nhiễm trùng máu.
Cùng lúc đó, trực thăng của Mộ Cửu Lăng chậm rãi tới.
"Mộ gia, trừ Hoàng Mao và Kỷ Minh thì người của Túc Ảnh đã bị xử lý tại chỗ. Sau khi chạy trốn, có lẽ Kỷ Minh đã bại lộ, phát hiện thi thể của hắn trong rừng. Không thấy tung tích của Túc Ảnh và Hoàng Mao, nhưng người bên ta đã bắn trúng chân Túc Ảnh, chắc chắn bọn họ sẽ không thể chạy xa."
Mộ Cửu Lăng vừa xuống trực thăng đã có người tới báo cáo.
Đường Hoan vểnh tai, nghe thấy tất cả, trái tim cô không ngừng run lên.
"Chậc, thật đáng thương, vậy mà lại để trúng đạn." - Làm ra vẻ thương tiếc, Mộ Cửu Lăng nói.
Sắc mặt Đường Hoan không hề thay đổi, vẫn cứ lạnh lùng như trước.
Mộ Cửu Lăng cảm thấy thật kỳ lạ, đôi khi, người phụ nữ này rất ngớ ngẩn nhưng lại có lúc bình tĩnh hơn hẳn người thường.
Hoàn cảnh của rừng mưa nhiệt đới rất ác liệt, Đường Hoan cực kỳ khó chịu. Đi sâu vào trong được một đoạn, cô bắt đầu nôn mửa kịch liệt, cứ như sắp lên cơn sốc[1] vậy. Mộ Cửu Lăng chỉ huy bác sĩ đi theo đưa thuốc cho Đường Hoan uống, tình trạng của cô mới khá hơn.
Gã đâu ngờ, Đường Hoan lại quan sát kỹ người bác sĩ kia, nhớ rõ khuôn mặt của người đó và tới buổi tối, khi dựng trại, cô tiếp tục tỉnh bơ để ý xem người bác sĩ ấy ngủ trong lều trại nào...
[1]thời tiết thay đổi thất thường, con người sẽ dễ dàng bị sốc nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top