CHƯƠNG 170 - Kim chủ, tôi là cố nhân (2)




CHƯƠNG 170 - Kim chủ, tôi là cố nhân (2)

[Ờ thì... chuyện này...]

Hệ thống bắt đầu nhỏ giọng kêu.

"Cậu mau giải thích cho tôi, có phải đáng lẽ tôi không nên chết đúng không?"

Hệ thống càng thêm chột dạ.

"Lúc đó tôi gọi cậu hết lần này đến lần khác, cậu chẳng thèm nhúc nhích lấy một cái để đáp lại tôi, yên tĩnh như gà ấy!"

[Khi nhiệm vụ chưa hoàn thành, nếu gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng, đúng là ta... có thể trợ giúp một xíu...]

"Vậy mà hai thế giới trước cũng chưa thấy cậu trợ giúp tôi lần nào, cậu là cái đồ rác rưởi chết bầm!"

Hệ thống trầm mặc lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được một lý do hoàn mỹ cho mình: [Đó là vì lúc trước ta chưa thăng cấp! Lần này cô chết đột ngột thì trùng với lúc ta vừa thăng cấp nha!]

Đúng! Một lý do hoàn mỹ!

Thật ra hệ thống vốn không được xen vào chuyện của người khác, không được trợ giúp Đường Hoan chút xíu nào. Từ khi sinh ra, chủ nhân đã dạy dỗ nó, nguyên tắc của chủ nhân là: tuyệt đối không được xen vào chuyện chẳng liên quan đến mình. Nó nhận được mệnh lệnh đoạt ký ức của Đường Hoan, tuy đây là lệnh của chủ nhân nhưng nó đã ở chung với Đường Hoan lâu vậy rồi, nó cũng biết việc này cực kỳ bất công với cô... nên, thỉnh thoảng giúp cô chút đi!

Trong phạm vi không bị chủ nhân phát hiện, nó sẽ giúp đỡ cô một xíu.

Hệ thống đang cực kỳ đồng tình với Đường Hoan.

Nhưng nó đâu biết ký chủ mà mình cho rằng cực kỳ ngốc nghếch thật ra lại vô cùng tinh ý, sau này còn có thể hố nó cơ chứ.

"Cậu cảm thấy tôi sẽ tin tưởng lý do của cậu à?" - Đường Hoan bắt đầu tranh luận.

Nhưng còn chưa nhận được câu trả lời thích đáng, cô đã bị thứ rác rưởi đang chột dạ này đá vào trong thế giới.

Cái đậu!

Đường Hoan còn chưa kịp phản ứng đã bị người ta tát một cái vào mặt.

Ai đánh tôi?

Mẹ nó, không thể nói chuyện tử tế được à, sao cứ phải đánh người thế?

Nếu nhất định phải đánh thì sao không chờ cô hồi phục tinh thần, làm tốt công tác chuẩn bị xé bức rồi mới đánh?

Không công bằng!

"Tần Hoan Hoan, cô ngẩn người cái gì? Mẹ nó, kể cả cô có là khúc gỗ thì được dạy nhiều lần như vậy cũng phải biết tiếp theo nên làm gì chứ! Đọc lời thoại đi!"

Đạo diễn tức đến mức dậm chân.

Đường Hoan sững sờ.

WTF?!

Cô có thể nhìn thấy!

WTF? Tần Hoan Hoan là ai?

Trong đầu xuất hiện vô vàn manh mối nhưng Đường Hoan lại không nghĩ ra được nguyên nhân thật sự.

Cô tưởng chỉ cần mở mắt là có thể thấy Túc ảnh chứ đâu ngờ mình sẽ rơi vào một hoàn cảnh xa lạ, vì thế, cô dứt khoát nghiêng người ngã xuống[1].

[1]chị nhà giả ngất =)))

(Nếu không đọc truyện tại www.wattpad.com/user/DiepHoLy thì bạn đang đọc truyện tại những trang ăn cắp. Đừng tiếp tay cho trộm cắp kiếm lợi từ truyện được edit phi lợi nhuận)

*

*     *

Tần Hoan Hoan, một ngôi sao tuyến mười tám.

Nửa năm trước, sau lưng cô xuất hiện một kim chủ thần bí, ra sức nâng cô nổi tiếng.

Cô gái tuyến mười tám này chỉ là người mẫu ảnh bìa tạp chí, nhưng nửa năm qua, tốc độ cô leo lên còn nhanh hơn ngồi tên lửa.

Ban đầu, cô vẫn chỉ mua nước tương[2] trong các tác phẩm lớn, sau đó dần dần đi lên, tới bây giờ, cô đã trở thành diễn viên nữ số hai khi tham gia một bộ phim truyền hình.

Đương nhiên, ngược lại với tốc độ nổi tiếng của cô chính là kỹ thuật diễn.

Kỹ thuật diễn của cô đã kém đến mức toàn dân không kiềm chế được muốn tìm kiếm dấu vết của kim chủ sau lưng cô, sau đó gửi lưỡi dao tới cho người ấy.

Những ngôi sao có diện mạo không xinh đẹp xuất sắc như cô, vơ bừa cũng được một đống, vì sao lại cứ luẩn quẩn đến nỗi phải nâng cô lên bằng được?

[2] mua nước tương: đi ăn theo đám đông cho có khí thế chứ khôngcó tác dụng gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top