CHƯƠNG 134 - Đế Vương thế giới ngầm (24)


CHƯƠNG 134 - Đế Vương thế giới ngầm (24)

Túc Ảnh xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, cuối cùng, tên mập định dẫm vào đầu cậu được bác sĩ nâng xuống sàn đấu quyền anh.

Nhìn dáng vẻ bất tỉnh nhân sự, cả đầu đều là máu, mặc dù còn sống thì đầu óc hắn ta cũng có ra vấn đề.

Trong tiếng chửi thề, Túc Ảnh lảo đảo bước xuống sàn đấu. Hai mắt bị đánh sưng vù nên hình ảnh cậu nhìn thấy vô cùng mơ hồ.

"Cái đệch, nếu biết thằng nhãi con này lợi hại như vậy, chắc chắn tao sẽ đặt cược thằng nhãi này thắng."

"Mẹ nó, nói cứ như có người đặt cược thằng nhãi này thắng không bằng! Tao dùng gần hết số tiền mang theo để đặt thằng nhãi này thua đấy, lần này ông đây ăn thiệt lớn rồi!"

"......"

......

(Không phải wattpad @diepholy đăng truyện thì đều là trộm cắp)

Qua trận đấu này, Kha Hạo Vũ đã kiếm đầy túi.

Khi nghĩ rằng Túc Ảnh thua, Kha Hạo Vũ phun nước miếng đầy đất, mắng cậu là phế vật, giờ Túc Ảnh phản kích từ tuyệt cảnh, giúp Kha Hạo Vũ đưa ra một "bàn thắng đẹp" trong lần đầu đầu tiên nhúng tay vào sản nghiệp của gia tộc thì hắn lại cứ như chưa từng mắng Túc Ảnh là phế vật, còn cười ôn hòa và tự đưa cậu về nhà.

Cùng là những thiếu niên dưới hai mươi tuổi mà một kẻ cao cao tại thượng, còn người kia lại bị coi là vô dụng, ở một số thời điểm, vận mệnh thật sự cực kỳ tàn khốc.

Xe ngừng dưới chung cư Đường Hoan đang ở, Túc Ảnh lảo đảo xuống xe. Vừa trải qua một trận đấu kịch liệt, lại ngồi xe một đoạn đường, cuối cùng thì Túc Ảnh không chịu nổi nữa, quỳ rạp xuống đất và nôn, gần như là nôn ra cả máu.

Từ trên cao nhìn xuống, Kha Hạo Vũ đứng im lặng.

Túc Ảnh lảo đảo, tự đi về phía nhà, Kha Hạo Vũ thong thả ung dung theo sau: "Vừa hay tôi cũng đang khát, lên nhà cậu uống chén trà vậy." Tiện thể ngắm nhìn cô gái mù mà hắn muốn chà đạp, bắt nạt.

Chỉ tiếc, tuổi hắn còn nhỏ, cũng chưa vững gót trong gia tộc, tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu gây ra phiền toái thì sẽ không dễ dàng "thu dọn" hậu quả, vậy nên, giờ chỉ có thể ngắm đỡ một chút mà thôi.

Vừa ra khỏi thang máy, hai người đã nhìn thấy một cô gái trẻ mang ghế dựa ra ngoài cửa và đang ngồi chờ.

Nghe thấy tiếng bước chân tiến gần về phía mình, Đường Hoan thử hô lên một tiếng: "Túc Ảnh?"

Khắp cơ thể đều vô cùng dơ dáy, Túc Ảnh không nói tiếng nào, đi về phía Đường Hoan và gác đầu lên hõm vai cô. Sau đó, cậu vẫn luôn im lặng, không nhúc nhích.

Nhìn thì có vẻ lạnh nhạt lõi đời nhưng chẳng qua cậu cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi, cậu chưa từng cảm thấy cái chết đến gần mình như ngày hôm nay. Khi bị đánh ngã trên sàn quyền anh, thậm chí cậu còn không muốn bò dậy, cậu vẫn luôn suy nghĩ, vì cái gì cùng là con người, cùng độ tuổi mà bản thân cậu lại phải chịu tra tấn nhiều như vậy. Những tháng ngày đau khổ này, bao giờ mới chấm dứt? Chết, chết rồi thì mọi chuyện sẽ kết thúc!

Hành động của Túc Ảnh khiến Đường Hoan kinh sợ, cô không dám động đậy, chỉ có thể duỗi tay cẩn thận vồ về lưng cậu: "Tiểu Ảnh, sao hôm nay về muộn thế, có phải xảy ra việc gì rồi không?"

Ngày thường, tên gấu nhỏ này kiêu ngạo từ tận xương tủy, trời sập xuống cũng quật cường, rốt cuộc hôm nay bị chuyện gì đả kích? Buổi sáng chỉ cho cậu ăn một bát sủi cảo có khả năng bị ngộ độc mà thôi, không đến nỗi dùng cách này để cầu cô ngày mai đừng tiếp tục xuống bếp nữa chứ?

"Chị, không có việc gì đâu, chẳng qua là kết quả kiểm tra hôm nay của Túc Ảnh không được như ý mà thôi, đừng lo lắng, em đã an ủi cậu ấy rồi." - Kha Hạo Vũ bất chợt lên tiếng.

"Cậu là ai?" - Đường Hoan hỏi ngược.

Kha Hạo Vũ sửng sốt.

Chưa bàn đến những cái khác, chỉ riêng giọng nói của hắn thôi, khả năng có thể nhận ra đã không phải cao bình thường, biết bao nhiêu người trong trường si mê, cúng bái âm thanh trầm thấp[1] của hắn, ấy thế mà cô lại không nhớ rõ!?

[1]ở đây, tác giả dùng từ tô(苏), từ này được dân mạng dùng để hình dung giọng nói(ví dụ như một số CV có chất giọng trầm thấp, diễn cảm) hoặc chỉ một số tình cảnh khiến lòng người sinh ra một cảm giác khó diễn tả (theo hướng thích), thì cảm giác đó gọi là "tô".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top