CHƯƠNG 133 - Đế Vương thế giới ngầm (23)
CHƯƠNG 133 - Đế Vương thế giới ngầm (23)
Đối phương xuống tay cực kỳ ác độc, khi trọng tài thổi còi, hắn ta nhanh chóng nhào tới Túc Ảnh, đấm mạnh vào đầu cậu, không hề cho người ta cơ hội giảm xóc!
Lúc này, trong đầu Túc Ảnh trống rỗng, chỉ có thể tránh đòn theo bản năng. Nhưng, cậu lại là một thiếu niên chưa từng tiếp xúc với quyền anh, lần đầu tiên lên sàn đấm bốc, làm sao có thể so sánh được với tên "quái vật khổng lồ" đã quen với những cuộc đấu kia chứ.
Vì vậy, trong âm thanh hô hào của người xem, Túc Ảnh bò rạp trên mặt đất.
Cậu không thể đứng dậy nổi, thật sự không thể đứng dậy nổi nữa!
Trước mắt mờ mịt, cậu chẳng nhìn rõ bất cứ thứ gì, cả cơ thể đều vô cùng đau đớn. Thậm chí cậu còn thấy hình như có tử thần đang vẫy tay với mình.
"Chậc chậc, chơi lớn như vậy, còn tưởng ghê gớm thế nào chứ, thì ra chỉ là cái gối thêu hoa."
"Hôm nay thắng cược dễ quá."
"Còn tưởng thằng nhóc này là cao thủ thâm tàng bất lộ, ai ngờ lại là một kẻ không có đầu óc, cái gì cũng chẳng biết mà còn dám lên sàn đánh nhau, không sợ tặng luôn cái mạng cho người ta à?"
"......"
Dưới sàn đấu, người xem bình luận sôi nổi.
Có kẻ oán giận trận đấu hôm nay chẳng ra gì, có kẻ trách móc hôm nay đánh đấm không đủ kịch liệt, có kẻ trào phúng thiếu niên chưa rõ sống chết đang nằm trên sàn không biết trời cao đất dày, nhưng, lại chẳng có lấy một người thương tiếc hay giả vờ thương hại, ngay cả Kha Hạo Vũ cũng chỉ mất kiên nhất mà nhíu mày, nhổ bọt, mắng một câu: "phế vật."
Hắn ta nhìn trúng dã tính trong mắt Túc Ảnh, tưởng rằng cậu là người không sợ chết, ai ngờ lại vô dụng như vậy! Nếu tên phế vật này mà thua thì tối nay, chắc chắn hắn sẽ chơi chết người chị mù của câu.
"Có thể đứng dậy không? Có thể đứng dậy được không? Có thể đánh tiếp nữa không?"
Ngồi cạnh Túc Ảnh, Trọng tài đập mạnh xuống sàn, hô lớn. Sau khi phát hiện cậu không có phản ứng, trọng tài đứng dậy.
Nhìn thì chắc không thể đánh tiếp được nữa, nếu không thể đánh tiếp thì đối phương sẽ là người thắng!
Trọng tài còn chưa kịp tuyên bố kết quả thì tên mập kia đã cảm thấy mình thắng chắc rồi, hắn ta hả hê đi tới cạnh Túc Ảnh, vươn chân, toan dẫm vào đầu cậu để khoe khoang sự "uy phong" của mình. Dù sao thì dẫm lên bại tướng dưới tay, tuyên bố mình thắng cuộc là cảm giác vô cùng sảng khoái, đúng không?
Nhưng có vẻ hắn ta chưa từng nghe câu: Đừng tinh tướng, tinh tướng sẽ bị sét đánh!
Tại khoảnh khắc hắn ta vươn chân làm màu...
Thiếu niên đang nằm im trên đất đột ngột túm lấy chân hắn ta, kéo hắn ta ngã mạnh xuống sàn. Sau đó, cậu lấy tốc độ nhanh như sét đánh cưỡi lên cổ hắn ta, hai nắm đấm đấm mạnh vào mặt hắn.
Tất cả đều sợ ngây người trước màn lật ngược tình thế này. Thiếu niên dường như bị dồn tới tuyệt cảnh, phản kháng mạnh mẽ như dã thú. Cậu gần như là liều chết đánh trả nên xuống tay không biết nặng nhẹ, chỉ chăm chăm đánh vào bộ não, nơi yếu ớt nhất. Sự tàn nhẫn, lạnh lùng khốc liệt toát ra từ xương tủy của cậu khiến người ta không rét mà run.
"Đệch mọe!"
Dưới sàn vang lên tiếng chửi thề, kẻ nào tin được người vừa sắp thua đến nơi còn có thể lật ngược tình thế, hơn nữa, người đó vẫn chỉ là một thiếu niên mà ai ai cũng tưởng có thể dễ dàng bóp chết như một con kiến chứ. Không ngờ, một khi phản kích, cậu lại nhanh nhạy như vậy.
(Không phải wattpad @diepholy đăng truyện thì đều là trộm cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top