CHƯƠNG 130 - Đế Vương thế giới ngầm (20)
CHƯƠNG 130 - Đế Vương thế giới ngầm (20)
"Từ xưa đến nay, tín ngưỡng của thế giới ngầm là 'kẻ mạnh làm vua'. Nếu cậu có thể trở thành một vị vua bất bại tại sàn đấu quyền anh ngầm thì cả tôi và Kha gia đều sẽ dùng cậu ở nhiều nơi khác nữa!"
Quan trọng hơn cả, Túc Ảnh và Mộ Cửu Lăng là kẻ thù đối đầu với nhau đến chết, vĩnh viễn không cần lo cậu sẽ đầu quân cho Mộ gia.
"Ban ngày cứ đến trường như bình thường, buổi tối tới nơi này thi đấu, việc học của cậu sẽ không bị ảnh hưởng." - Kha Hạo Vũ gần như cân nhắc toàn bộ nỗi lo trong lòng Túc Ảnh.
"Còn chị gái của cậu thì..." Nghĩ tới người phụ nữ mù thanh tú, đáy mắt Kha Hạo Vũ trở nên tối tăm - "Tôi sẽ tự gọi điện giải thích cho chị cậu, nói cậu đang làm bài tập với tôi."
Nếu Kha Hạo Vũ đã mời mọc "chân thành" như vậy thì sao Túc Ảnh có thể bỏ qua cơ hội này cơ chứ. Vì vậy, thiếu niên cao gầy rũ đầu, giả vờ do dự một lúc rồi mới phun ra một tiếng: "Được." - Cặp mi dài che đi đôi mắt lạnh lùng khốc liệt như dã thú bị đánh thức của cậu.
*
* *
VÌ PHÒNG TRỘM THÀNH CÔNG NÊN THỨ 2 DIỆP MỖ SẼ ĐĂNG 4 CHƯƠNG.
Cảm ơn mọi người đã đọc và thông cảm cho bất tiện này của Diệp mỗ, cũng như xin lỗi mọi người vì bất tiện này.
❤️❤️❤️
*
* *
Sau khi được cái mặt hàng hệ thống chuyên hố người tỉ mỉ chỉ điểm, Đường Hoan càng lúc càng chạy lệch đường... Cô bắt đầu học đủ loại kinh nghiệm dạy con, cũng bắt đầu cải thiện mối quan hệ giữa người mẹ và đứa con trong tuổi thiếu niên phản nghịch. À không, chưa thể nói là "mẹ con" được, cô đâu có già như vậy, cô chỉ cố gắng nuôi tên gấu nhỏ kia như con trai mình mà thôi!
Lúc trước, sau khi tan tầm, Đường Hoan chỉ bỏ ra hai tiếng để dạy kèm Túc Ảnh nhưng gần đây cô đã bắt đầu làm thêm nhiều việc khác, cố gắng khiến một phòng khách, hai phòng nhỏ có không khí gia đình hơn.
"Túc Ảnh, lại đây." - Giọng Đường Hoan vang lên từ trong bếp.
Lúc đó, Túc Ảnh đang ngồi thần người bên bàn đọc sách, lòng bàn tay cậu thẫm đượm mồ hôi.
Cậu và Kha Hạo Vũ đã giao hẹn, tối mai cậu sẽ lên sàn quyền anh thi đấu....
Mấy ngày nay, cậu đã xem vài trận quyền anh, có người bị đánh mù mắt, có người lại gãy xương, xương đùi hoàn toàn biến dạng. Người ở đó đều là dã thú không còn nhân tính, vì thắng, việc gì cũng có thể làm.
Nhưng, cậu cũng thấy được tiền đặt được thu về sau mỗi trận đấu quyền anh, đích xác là một khoản lãi kếch xù!
Tuy sợ hãi nhưng cậu tuyệt đối không lùi bước!
"Túc Ảnh, mau vào đây giúp chị!" - Trong phòng bếp, giọng nói thúc giục lại vang lên lần nữa.
Túc Ảnh mất kiên nhẫn, nhíu mày, nhưng vẫn đứng dậy và đi vào phòng bếp.
"Mau băm thịt cho chị, ngày mai chị nấu sủi cảo cho em ăn." - Đường Hoan giơ vỏ sủi cảo mà mình đã mua lên.
"Chẳng lẽ cô không tự băm được à?"
"Thằng nhóc thối này, chẳng có lương tâm gì cả! Chẳng lẽ em định để một người mù như chị băm thịt? Em không sợ chị chẳng may băm luôn vào tay mình à?" - Đường Hoan phản bác hùng hồn.
Túc Ảnh nhíu mày.
Cứ thích bày việc ra làm!
Sau đó, cậu cầm con dao trên thớt lên, bắt đầu băm nhỏ thịt.
"Bày ra những việc này làm gì, ăn sủi cảo bên ngoài có phải hơn không." - Một người mù, không biết lấy đâu ra sức để làm nhiều trò thế không biết.
"Tất nhiên là không thể ăn ngoài rồi, giờ em còn đang phát triển, đồ ăn bên ngoài ai biết có sạch hay không, chẳng may ăn xong thành tên ngốc thì sao?" - Đường Hoan vừa bọc sủi cảo, vừa cằn nhằn.
Túc Ảnh: ...
Cô mới ăn thành kẻ ngốc ấy, không tự nhìn lại xem chỉ số thông minh của mình thấp đến mức nào!
Sáng sớm hôm sau, Túc Ảnh đang mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng động trong phòng bếp.
Đêm qua vì mải nghĩ về chuyện thi đấu quyền anh, cậu trằn trọc mãi mới ngủ được, giờ vẫn còn buồn ngủ nên cậu không định rời giường. Cậu nhắm mắt lại, nằm yên lặng.
Trong phòng bếp vang lên tiếng hét đầy kinh hãi......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top