Chương 1: Bạn gái của giáo bá (1)
Editor: Tiểu Trứng Muối
Beta: Tiểu Trướng Muối
-------------------------------------------------------------------------------------------
"Vân Kiều, tôi cảm thấy chúng ta nên tạm thời tách nhau ra đi."
"Sắp tới kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi muốn yên tâm học tập."
"Xin lỗi, cậu sẽ tìm được người tốt hơn."
Nam tử tuấn tú vẻ mặt lo lắng, không dám ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt.
Không biết, nhìn vào còn tưởng đó chính là một lời tỏ tình chứ không phải chia tay.
Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán, một giây sau nhập vai diễn, vẻ mặt thành khẩn: "Được rồi, cố lên, tôi chúc cậu hạnh phúc."
Thiếu niên:? ?
Hắn không ngờ Vân Kiều lại phản ứng như vậy, hắn sững sờ một lúc.
Vân Kiểu phớt lờ hắn sau đó quay người rời đi.
Trong lòng lại đang gọi tiểu khả ái: [A Tam, đây là chỗ nào vậy? Những người này ăn mặc thật kỳ lạ. Còn ta, ta đang mặc cái gì vậy, một lớp vải? Quá hở hang!
438: [Đây là thế giới hiện đại, là thời đại hàng nghìn năm sau triều đại của ngươi. Nhiệm vụ lần này khác với những lần trước, ngươi cần phải chú ý. Tóm lại, tìm nơi để tiếp thu ký ức, sau đó ngươi sẽ rõ.]
[Ang, được rồi! ]
Vân Kiều rẽ trái rẽ phải, vô tình đến khu rừng phía sau trường, lại nhìn trái nhìn phải, không có ai ở đó, sau đó ngồi tựa lưng vào một quả bóng và bắt đầu tiếp thu cốt truyện.
Không giống như hai nhiệm vụ cô đã làm trước đây, đây là thế giới hiện đại, có rất nhiều thứ trong trí nhớ của nguyên chủ mà cô chưa từng thấy trước đây.
TV, tủ lạnh, máy giặt, máy bay, ô tô, máy tính ...
Và tấm vải đen mà cô đang mặc thực ra không phải là vải, mà là một chiếc váy đen bình thường ...
Đây đều là những thứ rất mới mẻ đối với người cổ đại như cô.
Họ của Nguyên chủ là họ Lý, tên là Vân Kiều, cô là học sinh năm cuối trung học phổ thông.
Vợ chồng Lý gia rất giàu có, thường xuyên bận rộn bên ngoài, bỏ qua Vân Kiều bé nhỏ.
Không có bố mẹ làm bạn, cô và bảo mẫu là những người duy nhất còn lại trong căn biệt thự khổng lồ, còn có.... tiền bạc.
Chỉ cần Lý Vân Kiều nhớ bọn họ đều sẽ gọi điện đến, bố mẹ cô sau khi nói có lệ vài câu liền cúp máy, sau đó sẽ chuyển tiền cho cô coi như đền bù.
Mỗi dịp sinh nhật của Lý Vân Kiều, vợ chồng Lý gia rất ít khi về nhà.
Kể cả lúc trở về, chưa được một lúc liền có điện thoại lại tiếp tục đi làm việc.
Dần dần, Lý Vân Kiều lớn lên mà không có sự giám sát của cha mẹ, và nảy sinh một loạt thói quen xấu.
Hút thuốc, uống rượu và đánh nhau là chuyện thường xảy ra, còn có rất nhiều bạn bè xấu xung quanh.
Chàng trai nói lời chia tay vừa rồi tên là Tề Thắng, là tình yêu sét đánh của Lý Vân Kiều, cả hai đã hẹn hò được hai năm và cuối cùng cũng chia tay.
Lý Vân Kiều không thể chấp nhận điều đó, không chịu chia tay và quấy rầy Tề Thắng.
Tề Thắng dường như vẫn còn có tình cảm với nguyên chủ, lại hòa giải.
Nhưng sau đó, bọn họ chia tay vì nhiều lý do khác nhau, rồi lại hòa giải.
Mọi cuộc chia tay đều do Tề Thắng đề xuất, mọi sự hòa giải đều do nỗ lực không ngừng của nguyên chủ.
Qua một thời gian dài, Tề Thắng dường như cảm thấy nhàm chán, lần trước bọn họ cũng hoàn toàn chia tay.
Nguyên chủ không thể chấp nhận được, tiếp tục quấy rầy hắn, mong hắn có thể hòa giải như trước.
Kết quả là đã gây ra rất nhiều phiền phức cho Tề Thắng, điều này cũng khiến Tề Thắng ngày càng không thích cô.
Mãi về sau, Lý Vân Kiều mới biết rằng Tề Thắng nguyên ý ở bên cô là bởi vì họ lý của cô, là đại tiểu thư Lý gia.
Nguyên chủ là đại tiểu thư Lý gia, chỉ cần thường xuyên cho Tề Thắng hỗ trợ tài chính là đủ, Tề Thắng với thân phận xuất thân, thường xuyên tiếp xúc với giới thượng lưu, dần dần đạt đến đỉnh cao của cuộc sống.
Ở trường đại học, hắn đã cùng bạn bè phát triển các dự án phần mềm, lợi dụng tiền bạc của nguyên chủ để mở rộng sự nghiệp của mình.
Cuối cùng, để lấy lòng đối thủ của Lý gia, hắn đã bán cơ mật kinh doanh của Lý gia từ miệng của nguyên chủ cho bên kia.
Lý gia đã phải chịu một trận đòn kinh hoàng và cuối cùng bị phá sản.
Đến khi nguyên chủ nhận ra thì đã quá muộn.
Lý gia trở thành bàn đạp cho Tề Thắng, và cuối cùng Tề Thắng đã trở thành người chiến thắng cuộc sống.
Cha Lý biết cơ mật kinh doanh bị rò rỉ do nguyên chủ, ông đã tức giận đến mức không nhận cô là con gái nữa, cuối cùng, ông bệnh không thể dậy nổi rồi qua đời trong vòng hai năm.
Mẹ Lý không thể chịu đòn đả kích như vậy liền đổ bệnh.
Cho đến khi chết, bà vẫn không thể tha thứ cho con gái mình.
Mỗi ngày nguyên chủ đều sống trong hối hận, một ngày nọ, cô nhìn thấy một phóng viên phỏng vấn Tề Thắng trên TV.
Trên TV, hắn ăn mặc như một tầng lớp thành đạt, đi cùng với một người phụ nữ dịu dàng.
Lúc đó, nguyên chủ nghĩ người phụ nữ này rất quen, nhưng sau khi người chủ trì giới thiệu, cô nhận ra cô ta là lớp trưởng hồi cấp ba của mình.
Khi người dẫn chương trình hỏi Tề Thắng đã gắn bó với lớp trưởng được bao lâu, Tề Thắng cười nhẹ và nói vào micro: "Tôi rất thích cô ấy, tôi đã thích cô ấy từ năm đầu tiên trung học, nhưng cô ấy không đồng ý, cho đến khi học cùng trường đại học với cô ấy, cô ấy mới đồng ý làm bạn gái của tôi."
Điều này làm cho tâm trí của nguyên chủ quay cuồng!
Trường đại học!
Cô chia tay với Tề Thắng vào năm thứ 2 đại học. Vậy là vào lúc sinh viên năm thứ nhất, Tề Thắng đã có tình yêu mới rồi sao? còn một chân dẫm hai thuyền sao?
Nguyên chủ hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn trở nên độc ác, hận ý đối với Tề Thắng không kiểm soát nổi như nước sông cuồn cuộn.
Cuối cùng, cô đã tìm được một tên xã hội đen, dạy cho lớp trưởng một bài học.
Vì đã gây ra chuyện lớn như vậy, Lý Vân Kiều với tư cách là kẻ chủ mưu, hẳn là không thể thoát khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.
Nhưng lúc này, tên xã hội đen kia đã giúp cô trút giận đã tự nhận lấy tội, để cho Lý Vân Tiêu thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Người này chỉ hơn Lý Vân Kiều một tuổi, tên là Vương Bác, anh đã cùng Lý Vân Kiều quen biết nhau từ nhỏ, cũng coi như là thanh mai trúc mã.
Điều kiện gia đình của Vương Bác không tốt, anh đã bỏ học sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.
Anh đối xử rất tốt với Lý Vân Kiều cũng rất thích Lý Vân Kiều, nhưng Lý Vân Kiều chỉ coi anh như một người anh .
Sau khi Vương Bác nhận tội thay cho Lý Vân Kiều, Lý Vân Kiều vẫn chưa gặp lại anh một lần nào nữa.
Kỳ thật Vương Bác không xem như là đơn phương Lý Vân Kiều, hắn luôn cảm thấy mình không xứng với Lý Vân Kiều, bây giờ bị quy vào tội danh này, hắn lại càng không xứng với cô.
Lý Vân Kiều không vui vì điều này, nhưng cô vẫn cố gắng vui vẻ và chờ Vương Bác, đợi anh ra tù và ở bên cạnh anh.
Nhưng, cô ấy không có cơ hội.
Vương Bác gia nhập phe phái sau khi vào tù. Anh đã mất mạng trong một cuộc ẩu đả lớn.
Mà Lý Vân Kiều, dám hãm hại vị hôn phu của tề thắng đã lên đến đỉnh cao của cuộc đời, đã kết thúc trong một kết cục thê lương.
Ngay cả khi không có luật pháp, cô bị tai nạn xe hơi dưới sự thiết kế của Tề Thắng, chết ngay trên đường.
Tâm nguyện của Lý Vân Kiều chính là không phải chấp nhất với Tề Thắng, mà là trân trọng những người trước mặt. Về phần Tề Thắng, cô chỉ muốn tránh xa.
Sau khi nhận được ký ức, Vân Kiều không nói nên lời: [Cái này?]
Xin lỗi, cô không quan tâm lắm đến chuyện tình cảm giữa một cô bé và một cậu bé.
438: [Lý Vân Kiều hối hận cả đời, hận chính mình không biết nhìn người, dẫn sói vào nhà, phản công phải trả giá bằng 70% nguồn linh hồn. ]
Vân Kiều hai mắt sáng lên: [Ta nghĩ có thể làm lại! ]
70% nguồn linh hồn, đến lúc đó cô có thể nhận được rất nhiều.
Vân Kiều vốn là công chúa lớn nhất của Chu quốc, nhưng đã bị ám sát bởi Chu Quốc Hoàng, đại hoàng đệ mắc bệnh đau mắt từ nhỏ.
Sau khi chết, cô đến Cửu U và được Cửu U trưng dụng vì không muốn nhập kiếp luân hồi, trở thành người giữ gìn thế giới.
Nhiệm vụ của cô là duy trì sự ổn định của thế giới, giúp các vong linh có công lao to lớn hoàn thành mong muốn của họ, từ đó kiếm được nguồn linh hồn và công đức để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.
Không lâu sau Vân Kiều trở thành người giữ gìn thế giới, nàng chỉ xuyên qua hai thế giới, đây là thế giới thứ ba.
Hai thế giới đầu tiên là cổ đại và cô đã quen thuộc với nó, đây là nhiệm vụ thứ ba của cô và nhiệm vụ đầu tiên của thế giới hiện đại.
Đối với nguyên chủ!
Lý Vân Kiều cảm thấy đây là một đứa trẻ lớn lên mà không có sự kiểm soát của cha mẹ.
Nói trắng ra, nó có nghĩa là thiếu tình yêu, phát triển tính khí hoang tưởng và ích kỷ, coi tình yêu là tất cả.
Lý Vân Kiều không thích loại nhân vật này, nhưng là ai bảo người ta có công lao, có thể ủy thác cho nhân viên giữ gìn hoàn thành tâm nguyện!
Lý Vân Kiều sắp xếp trí nhớ, quay trở lại lớp học, cô nhìn thấy lớp trưởng đang ngồi ở chỗ của mình, đang nói chuyện với Tề Thắng ở ghế sau, trên mặt hai người đều tràn đầy ý cười.
Lớp trưởng này chính là cái đối tượng ngoại tình của Tề Thắng sau lưng cô đi?
Chậc chậc, hóa ra hai người họ đã có dấu hiệu âm thầm qua lại rồi.
Trông cô ta cũng rất thanh tú, đẹp không thua gì nguyên chủ.
Nguyên chủ là loại cô gái thoạt nhìn kinh diễm, lớp trưởng cùng lắm là tiểu bạch hoa trước mặt nguyên chủ.
Vậy đó, không thể chịu nổi điểm tốt của người khác, lạc quan và tích cực hướng về phía trước.
Theo quan điểm khách quan, Tề Thắng hợp với một cô gái như lớp trưởng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top