[TG1 - END] Chương 21-26 Hào môn công tử và bần cùng thiếu nữ (21-26)

Chương 21.

Editor: Sép

Tống Đình Dịch lúc này, không phải đang ở nơi xa xôi ngàn dăm bày mưu tính kế như tưởng tượng của Tô Lê, mà lại giống như một con sử tử đang bạo nộ vậy.

Sau khi hắn nhận được email kia, rồi lại biết tin Tô Lê không có ở nhà, trong lòng lập tức trầm lại.

Khoảng thời gian trước, không ít sản nghiệp của nhà họ Tống đều xảy ra vấn đề, hắn biết là có người ở sau lưng giở trò quỷ. Lúc đó hắn có nghĩ định dùng Tô Lê làm mồi nhử, dẫn người giật dây lộ ra ngoài. Chỉ là ý nghĩ đó vừa nảy sinh đã bị hắn chặn lại rồi. Thương trường cũng như chiến trường, hắn không phải là người tốt, đã lợi dụng qua rất nhiều, cũng làm không ít những việc tàn nhẫn độc ác. Chỉ là Tô Lê thì không được, lần đó sau khi gặp cô ở khách sạn Will, hắn đã đặt cô vào trong đáy lòng, đó là một loại cảm giác nói không nên lời, an tâm lại vui vẻ, tựa như có một kho báu khiến hắn nhớ mãi không quên được.

Hắn vẫn luôn cảm thấy trước kia hắn đã từng gặp cô, hơn nữa lúc ấy cực kỳ yêu cô. Sau khi hắn cầu hôn cô thành công, từ sâu trong linh hồn tựa như sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn cầu được ước thấy.

Mà hiện tại, cô đang cầu cứu với hắn.

Không dám trì hoãn một giây nào, hắn liền điều động tất cả thế lực để đi tìm manh mối, nhất định phải tìm được cô, không thể để mất cô được nữa...Hắn nhìn thấy được trong video theo dõi người vệ sĩ của hắn mang cô lên một chiếc xe.

"Ông nội." Tay của Tống Đình Dịch run lên, "Là ông sao?"

Giọng nói điềm tĩnh tang thương từ đầu bên kia điện thoại vang lên, "Đình Dịch, chuyện con không làm được ông nội sẽ làm giúp con, trước khi ông chết, ông sẽ đem nhà họ Tống tốt nhất, lớn mạnh nhất giao cho con."

Tống Đình Dịch không nói gì mà cúp điện thoại, nản lòng ngồi thụp xuống ghế, cảm giác mệt mỏi tràn ra cả người hắn. Nhưng mà hắn không thể nghỉ ngơi được, người hắn thiếu nợ người hắn yêu còn đang đợi hắn đến cứu.

[Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ là 92%] 2333 bay đến trước mặt Tô Lên, [Ban nãy hình như boss Tống gặp phải chuyện gì đó, tiến độ nhiệm vụ bỗng nhiên bay lên.]

Lúc này Tô Lê đang bị Ân Nguyệt còng tay vào cửa sổ, cô tìm một góc độ thoải mái mà ngồi xuống đất, giương mắt nhìn 2333, [Chắc là trong lòng cảm thấy áy náy.]

"An tiểu thư, ủy khuất cho cô rồi.] Ân Nguyệt đi tới, từ trên cao mà nhìn xuống cô.

Lúc này trong mắt Tô Lê toát ra vài phần hoảng loạn, lại ra vẻ bình tĩnh mà nói, "Không biết Ân tiểu thư bắt tôi tới chỗ này là để làm gì vậy?"

Ân Nguyệt đóng mở đôi môi đỏ mọng hỏi, "An tiểu thư nhận ra tôi sao?"

"Đương nhiên, tôi đã nhìn thấy ảnh của cô trong điện thoại của Tống Phong Nam." Tô Lê nói, đương nhiên lời này cũng chỉ là nối dối mà thôi, loại người như Tống Phong Nam thì sao có thể lưu ảnh phụ nữ trong điện thoại chứ?

Quả nhiên, lời cô vừa dứt, sắt mắt của Ân Nguyệt trầm xuống, "Vậy à? Điện thoại của hắn chắc là lưu ảnh của rất nhiều người nhỉ."

"Tôi cũng là vô tình mà thấy qua, dẫu sao thì mỹ nữ như Ân tiểu thư cũng là hiếm gặp." Tô Lê nở nụ cười, ánh mắt vô cùng chân thành.

Không có người phụ nữ nào không thích được nghe lời khen cả, đặc biệt người khen còn là một người phụ nữ khác. Ân Nguyệt khom lưng, vươn tay ra nâng cằm của Tô Lê, "Lời ngon tiếng ngọt thế này, chắc là An tiểu thư học theo Tống Phong Nam nhỉ?"

Tô Lê cười khẽ một tiếng, giương mắt nhìn thẳng vào Ân Nguyệt, "Điều duy nhất mà tôi giống với Tống Phong Nam, đó là đều thích ngắm các cô gái xinh đẹp, đương nhiên, tôi thật sự là đơn thuần mà thưởng thức thôi."

"Xì." Ân Nguyệt dùng sức nhéo cằm cô, "Hình như An tiểu thư không giống với những gì tôi điều tra được nhỉ, khó trách có thể chuyển đối tượng kết hôn từ Tống Phong Nam thành Tống Đình Dịch ha."

Tô Lê bị cô ta nhéo cảm thấy hơi đau, nụ cười trên mặt lại trước sau như một.

"Ân tiểu thư muốn nói gì?"

"Tính cách của An tiểu thư rất hợp với khẩu vị của tôi, đáng tiếc, tôi là nhận ủy thác của người khác, phải khiến cô chịu chút đau khổ da thịt mới được."

_________________________

Chương 22.

Editor: Sép

"Chỉ là đau đớn ngoài da thôi à?"

Câu hỏi của Tô Lê khiến mọi người cảm thấy bất ngờ, vậy mà cô lại không hỏi là ai ủy thác. Ân Nguyệt nheo mắt lại đánh giá Tô Lê lần nữa, "An tiểu thư, lời này của cô là sao?"

"Tôi vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc thì cô bắt cóc tôi đến chỗ này để làm gì nhỉ? Theo lý mà nói, tôi với cô hẳn là không thù không oán. Lúc nãy nhắc tới Tống Phong Nam, tôi bèn nghĩ chẳng lẽ là do Ân tiểu thư vì yêu sinh hận, nên muốn bắt cóc tôi để trả thù?" Tô Lê dừng lại một chút, cong khóe môi lên, "Nhưng mà hiện tại người kết hôn với tôi lại là Tống Đình Dịch, thế nên tôi không thể nào có liên quan gì tới Tống Phong Nam nữa, hơn nữa Ân tiểu thư cũng không phải là loại người không phóng khoáng như thế."

Ân Nguyệt gật đầu, buông tay ra, "Nói tiếp đi."

Tô Lê dùng tay xoa nhẹ cái cằm vừa bị nhéo đến đỏ lên, nói: "Nếu đã không phải bởi vì tình cảm, thì cũng chỉ có thể là vì sự nghiệp. Lúc trước tôi từng nghe Đình Dịch nói qua vài câu, nhà họ Ân muốn làm chủ thành phố A, nhưng mà lại có con quái vật khổng lồ như nhà họ Tống che trước mặt, hơn nữa thế lực của nhà họ An cũng không phải nhỏ, nhà họ Ân gần như là khó có thể cạnh tranh nổi."

"Tôi kết hôn với Tống Đình Dịch, việc này đương nhiên vô cùng có lợi với hai nhà Tống An. Nhưng đối với nhà họ Ân vốn đang đi từng bước gian nan mà nói thì lại không phải tin tức tốt đẹp gì." Tô Lê nói, "Lúc trước tin tôi và Tống Phong Nam có hôn ước hẳn là do các người tung ra, muốn mượn việc này để chia rẽ quan hệ giữa tôi và Tống Đình Dịch nhỉ? Đáng tiếc việc này lại kích thích Tống Đình Dịch, khiến hắn trực tiếp tuyên bố tin tức hôn lễ của chúng tôi."

Ân Nguyệt rũ mắt nhìn cô, ánh mắt không thể thấy rõ được cảm xúc, "Đúng là tôi đã xem thường cô rồi."

Tô Lê khẽ mỉm cười, "Cho nên cô hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì sẽ làm đến cùng trực tiếp bắt cóc tôi, thậm chí cô sẽ khiến tôi biến mất vĩnh viễn trước mặt người khác. Cho nên người ủy thác cô dạy dỗ tôi chính là người cô tìm để chịu tội thay. Là ai đây nhỉ, tôi đoán hẳn là một trong số mấy người chị em họ của tôi rồi."

Ân Nguyệt ngồi trên sô pha, ưu nhã mà nâng đùi dài thon đẹp lên, ánh mắt cô ta lạnh lẽo, "Cô đoán cũng không sai lắm, đáng tiếc, người thông minh như cô vậy mà tôi lại không thể dùng được. Nếu cấp dưới của tôi đều thông minh giống như cô, thì vị trí người thừa kế nhà họ Ân cũng không tới phiên tên anh trai kia của tôi ngồi rồi."

"Cô nói vậy là không đúng rồi." Tô Lê nhếch khóe miệng, hơi mỉa mai mà nhìn cô ta.

"Không đúng chỗ nào?" Hiện tại tâm trạng của Ân Nguyệt vô cùng tốt, nên cũng không để ý tới thái độ của Tô Lê.

"Chỉ số IQ của cấp dưới đương nhiên quan trọng, nhưng IQ của người lãnh đạo lại càng quan trọng hơn." Ánh mắt Tô Lê dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô ta, "Nói ngắn gọn là, cô không đủ thông minh."

"Cô nói cái gì?" Vẻ mặt của Ân Nguyệt cứng lại, lạnh lùng mà nhìn Tô Lê, "Mạng của cô đang nằm trong tay tôi, nói chuyện phải cẩn thận vào."

"Người lập ra cái kế hoạch này IQ có thể cao bao nhiêu được chứ." Tô Lê không hề sợ hãi mà nhìn cô ta, "Từ lúc bắt đầu đến giờ, kế hoạch của cô xuất hiện không biết bao nhiêu là sơ hở, lúc dụ dỗ tôi mắc câu, cô thật sự không phát hiện ra chỗ nào không đúng à?"

Ân Nguyệt cau mày bắt đầu nhớ lại.

"Nếu tôi là cô, hiện tại sẽ không nhiều lời như vậy. Trực tiếp giết tôi sau đó dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, nhanh chóng lăn trở về nhà họ Ân mới là cách duy nhất mà cô có thể tự cứu lấy mình." Tô Lê dựa vào tường, dáng ngồi vẫn ưu nhã như cũ, toát ra khí chất cao cao tại thượng từ trong linh hồn, "Nếu như người anh trai kia của cô cũng giống cô vậy, thì đợi qua mấy năm nữa ông cụ Ân mất đi, đừng nói là nhà họ Tống, chỉ cần nhà họ An thôi cũng có thể tùy thời mà bóp chế mấy người."

[Ký chủ à cô kích thích cô ta như vậy có ổn không đó?] 2333 nhảy ra, thấy bộ dạng tức giận đến mức mắt đỏ cả lên của Ân Nguyệt, lo lắng sốt ruột mà nhìn về phía Tô Lê.

[Không phải mi nói Tống Đình Dịch rất nhanh sẽ tới sao, bây giờ ta không được xả giận à? Huống chi nhìn gái đẹp tức giận cũng là một việc thú vị nha.] Tô Lê có hơi bất mãn, cô ngồi dưới đất đã lâu như vậy, lại còn mặc vậy nữa chứ, cũng không đổi được tư thế, mệt muốn chết luôn có được không?

_________________________  

Chương 23.

Editor: Sép

"Từ lúc bắt đầu cô đã biết rồi?" Ân Nguyệt tức giận đến cực điểm, đương nhiên cô ta nhớ rõ tên vệ sĩ của nhà họ Tống.

"Đúng vậy." Tô Lê cũng không phủ nhận.

"Vậy mà cô còn đi theo? An tiểu thư, lá gan của cô đúng là không nhỏ."

"Tống Đình Dịch muốn đối phó với nhà họ Ân của cô, thân là vị hôn thê của hắn, đương nhiên tôi phải giúp hắn một tay." Tô Lê ngẩng đầu lên Ân Nguyệt đã bắt đầu bất an.

"Hắn lợi dụng cô mà cô còn muốn giúp hắn?"

"Thì có làm sao chứ. Sống trời đời này không phải là tôi lợi dụng cô cô lợi dụng tôi sao? An Bạch Nguyệt tôi không có tiếng nói ở nhà họ An, nhưng không có nghĩa sau này đến nhà họ Tống rồi cũng sẽ như vậy. Lần này tôi giúp Tống Đình Dịch một việc lớn như vậy, chắc chắn hắn cũng sẽ cảm thấy áy náy, muốn tóm được một người đàn ông, thích không là không đủ." Ánh mắt Tô Lê nhàn nhạt, "Tôi cũng không thiệt."

"Nếu An Bạch Ngưng quyết đoán được như cô, thì cô ta sớm đã lên làm Tống phu nhân rồi." Ân Nguyệt trào phúng một tiếng, rồi cầm lấy con dao ngắn trên bàn, "Cô nói đúng, hiện tại tôi nên giết cô mới đúng."

[Ký chủ!] 2333 khẩn trương mà hô một tiếng.

Nghe được sự quan tâm từ trong giọng nói máy móc của nó, Tô Lê bình tĩnh nói, [Đổi thuốc cầm máu]

[Được] 2333 nhanh chóng dùng điểm đổi lấy một bình thuốc, rồi chắn trước mặt Tô Lê, tuy rằng nó không thể ngăn cản Ân Nguyệt tới gần được, nhưng lại khiến Tô Lê cảm thấy ấm áp. Hình như trí não của cô càng ngày càng trí năng hóa* rồi.

(*) Trí năng hóa: có trí tuệ và năng lực của con người.

Mắt thấy Ân Nguyệt càng lúc càng đến gần, ngay lúc lưỡi dao giơ đến trước mặt cô, Tô Lê bỗng nhiên lăn một vòng sang chỗ khác, Ân Nguyệt lập tức vồ hụt.

"Cô mở được còng tay từ lúc nào!" Ân Nguyệt mở to mắt, không thể tin được mà nhìn Tô Lê đang đứng thẳng người.

"Lâu rồi." Tô Lê nhoẻn miệng cười, vừa quan sát Ân Nguyệt vừa vứt đôi giày cao gót vướng víu sang một bên.

Ân Nguyệt vô cùng tức giận, ngay lập tức giơ con dao đâm về phía cô, Tô Lê lắc người một cái, rồi bay lên đá một cước vào eo cô ta. Ân Nguyệt chẳng qua chỉ là một đại tiểu thư nũng nịu, sao chịu nổi cú đá này của cô. Cả người cô ta ngã nhào ra đất, con dao cũng văng ra khỏi tay.

[Ký chủ đá đẹp lắm!] 2333 cao giọng mà khen ngợi, thiếu chút nữa nó đã quên mất ký chủ là một girl có 70 giá trị vũ lực, những cô gái thông thường căn bản không phải là đối thủ của ký chủ.

Nhưng mà nếu cộng thêm 4 tên đàn ông nữa, thì tình thế không ổn rồi. Tô Lê nhìn những người xông vào vì nghe thấy động tĩnh, một người là vệ sĩ của Tống Đình Dịch, một người là tài xế, hai người khác là vệ sĩ của Ân Nguyệt.

Cô nhấc chân đá con dao trên mặt đất lên, giơ tay bắt lấy, rồi lại không chút thương tiếc nào mà tóm lấy Ân Nguyệt, ánh mắt trầm tĩnh uy nghiêm, kề dao vào cổ cô ta.

"Cô, cô muốn làm gì." Ân Nguyệt không dám động đậy, run rẩy mà hỏi.

Tô Lê không thèm để ý cô ta, giương mắt nhìn về phía tên vệ sĩ của Tống Đình Dịch, "Chắc là anh sẽ không phản bội nhà hộ Tống nhỉ."

Vệ sĩ ngẩn người một lát, lắc đầu nói, "Tiên sinh bảo tôi chiếu cố tiểu thư."

Tô Lê cười nhạo một tiếng, "Chiếu cố?" Rồi nhìn sang ba người còn lại, " Tiểu thư nhà mấy người đang nằm trong tay tôi, hiện tại nếu thả tôi đi, nhiều lắm thì nhà họ Ân cũng chỉ sẽ gặp phải đả kích từ hai nhà Tống An mà thôi, tính mạng của mấy người sẽ không bị uy hiếp. Nhưng nếu như mấy người không muốn thả tôi, vậy thì dù sao cũng phải chết, tôi giết tiểu thư nhà mấy người trước, sau này đến lúc truy cứu mọi việc, mấy người cũng phải xuống bồi tôi thôi."

"Thả cô ta đi!" Không đợi ba người kia đồng ý, Ân Nguyệt nghẹn giọng mà kêu lên trước. Cô ta thấy rõ rồi, An Bạch Nguyệt là một con điên, khó trách những người khác trong nhà họ An đấu không lại cô ta, khó trách Tống Đình Dịch sẽ kết hôn với cô ta, bọn họ đều điên như nhau cả!

Ba người đàn ông kia thấy thế liền đi ra cửa, tên vệ sĩ làm hết phận sự mà che chắn phía trước, tránh để bọn họ bỗng nhiên nổi điên lên làm Tô Lê bị thương.

Tô Lê uy hiếp Ân Nguyệt thành công mà rời khỏi căn phòng, vừa đi đến trong sân, liền nghe được một tiếng súng vang lên.

_________________________  

Chương 24.

Editor: Sép

Có tiếng súng chứng tỏ có người tới, lúc này không thích hợp đi ra ngoài. Tô Lê tự ngẫm hai giây, rồi tóm lấy Ân Nguyệt quay trở lại căn phòng ban nãy, quyết đoán mà đóng cửa lại.

"Cô thông báo cho nggười nhà họ Ân?" Ánh mắt của Tô Lê có phần lạnh lẽo.

Tuy rằng Tô Lê đã thả cô ta ra, nhưng khi Ân Nguyệt đối diện với tầm mắt của Tô Lê, vẫn như cũ sợ hãi tới mức hai hàm răng va cầm cập, cô ta cúi đầu, "Chắc là anh tôi dẫn người tới đây, gần đây anh ta vẫn luôn phái người theo dõi tôi."

"Xem ra anh cô cũng biết tâm tư nhỏ này của cô, tôi đã nói IQ của cô không đủ thật sự không phải gạt cô mà." Tô Lê không nhịn được mà châm chọc.

Ân Nguyệt không nói gì, cô ta vẫn luôn tâm cao khí ngạo, nhưng hôm nay lại thua trong tay Tô Lê, lòng tự trọng vốn đã bị đả kích. Càng đáng giận là, Tô Lê vẫn luôn lặp đi lặp lại lời cười nhạo cô ta, mà cô ta lại không cách nào đáp trả lại được, nghẹn khuất không thôi. Rốt cuộc thì hiện giờ eo của cô ta vẫn còn đau vô cùng, thật sự không dám đi trêu chọc Tô Lên nữa.

Tô Lê hết sức kiên nhẫn ngồi trên ghế đợi Tống Đình Dịch, mặc dù thời gian quen hắn không lâu, nhưng đối với hắn lại tràn đầy tín nhiệm.

Hơn mười phút trôi qua, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân lộn xộn.

Tống Đình Dịch giờ phút này vô cùng khẩn trương, ngay cả phong độ trước sau như một cũng không giữ được nữa. Sau khi hắn biết được chỗ Tô Lê đang ở liền không màng ngăn cản mà vội vàng mà người chạy tới. Sau khi tới đây lại oan gia ngõ hẹp gặp phải người nhà họ Ân, hắn liền tức giận, trực tiếp móc súng ra bắn vào lốp xe đối phương, còn cho người trói đại thiếu gia nhà họ Ân lại, ngay sau đó không chậm trễ một khác mà vọt vào sân nhỏ, ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy vệ sĩ của hắn đang ngăn cản ba người đàn ông khác trên hành lang lầu hai.

"Người đâu! An Bạch Nguyệt đâu! Cậu bảo vệ cô ấy kiểu gì vậy!" Tống Đình Dịch lập tức xông lên bóp cổ vệ sĩ, cũng không đợi hắn ta trả lời liền ném sang một bên.

Đứng trước cửa, Tống Đình Dịch hít sâu một cái, hắn muốn đẩy cửa đi vào nhưng lại phát hiện tay của mình run rẩy vô cùng.

Thì ra, thì ra hắn lại sợ mất đi cô đến thế.

Nhận thức đột ngột này gần như khiến hắn sụp đổ, trong lòng thầm cầu nguyệt vô số lần Tiểu Nguyệt Nhi của hắn bình an vô sự, rồi mới chậm chạp đẩy cửa vào.

Giấy tiếp theo, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới của hắn sáng rực cả lên, rõ ràng chỉ là một căn phòng bình thường, nhưng sau khi nhìn thấy cô ấy, lại trở nên tràn đầy ánh nắng mai, lấp lánh và rực rỡ.

"Đình Dịch, anh tới rồi." Hắn nghe được Tô Lê nói như thế, rồi hắn lại như một tên nhóc con hấp tấp, nhịn không được xông vào kéo cô ôm vào trong ngực.

"Em không sao cả, em thật sự không sao cả..." Tống Đình Dịch ôm chặt cô, tựa như muốn đem cơ thể nhỏ nhắn trong ngực hòa vào linh hồn hắn vậy.

Tô Lê không nghĩ tới phản ứng của hắn lại lớn đến thế, ngây người một lát, rồi mới nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy hắn, nhỏ giọng trấn an, "Em không sao cả, anh yên tâm, không có bị thương, bọn họ thậm chí còn chưa đụng vào người em được, anh không cần lo lắng như thế."

[Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ 93%] Giọng nói lạnh băng máy móc vang lên bên tai Tô Lên, [Tống BOSS quả nhiên là thần khí để xoát nhiệm vụ nha!]

Tô Lê yên lặng liếc 2333 một cái, bàn về việc phá hư bầu không khí, chắc chắn không ai bằng nó.

Qua một hồi lâu, cuối cùng Tống Đình Dịch cũng bình tĩnh lại.

Hắn ngồi xổm xuống mang đôi giày thủy tinh hoa lệ vào chân Tô Lê, lúc ngẩng đầu lên hốc mắt hơi nóng, "Tiểu Nguyệt Nhi, hôn lễ của chúng ta làm trước thời hạn đi."

Giờ phút này nội tâm của Tô Lê có chút phức tạp, Tống Đình Dịch Thế này, Tống Đình Dịch mang giày cho cô, Tống Đình Dịch trong mắt ẩn ẩn nước mắt, An Bạch Nguyệt cự tuyệt không được, chính cô dường như cũng cự tuyệt không được.

Lòng rối bời.

"Được." Tô Lê nghe được chính mình trả lời như thế.

Giây tiếp theo, cô lại bị ôm chặt vào trong ngực, lúc này đây, cô lại có cảm giác an tâm xưa này chưa từng có.

_________________________  

Chương 25.

Editor: Sép

Một tháng sau, tất cả báo chí ở thành phố A đều đăng tin tức gia chủ tương lai của nhà họ Tống đã kết hôn. Tại hiện trường hôn lễ xa hoa sang trọng, đôi vợ chồng vừa cưới hôn nhau, gần như chiếm hết toàn bộ trang bìa.

Trời xanh biển ngọc, Tô Lê cởi đôi giày cao gót đã tra tấn cô hồi lâu ra, đi chân trần giẫm lên bờ cát mềm.

Tống Đình Dịch từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô, từng nụ hôn nhỏ vụn rơi trên cần cổ trắng nõn của cô.

"Anh làm gì thế..." Tô Lê duỗi tay đẩy cái đầu trên vai cô ra, mặt đỏ ửng lên.

Tống Đình Dịch nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô nhịn không được mà cười ra tiếng.

"Anh cười cái gì!" Tô Lê bất mãn trừng hắn một cái, nắm một nắm cát ném lên người hắn, lại không cẩn thận đụng tới cái eo vốn đang nhức mỏi.

Tống Đình Dịch vội vàng ôm lấy cô, dùng tay nhẹ nhàng xoa lên cái eo thon nhỏ, giọng nói dịu dàng, "Cẩn thận một chút."

"Đều tại anh!" Tô Lê tức giận cực kỳ, cắn lên vai hắn một cái, còn độc ác mà nghiến răng.

Tống Đình Dịch cũng mặc kệ cô, chỉ bế cô lên đi về phía biệt thự, có một số việc, dưới giường giải quyết không được, vậy thì chỉ đành giải quyết trên giường.

Sau tân hôn tất nhiên sẽ là cuộc sống ngọt ngào, tuy rằng Tô Lê cảm thấy mình không thích Tống Đình Dịch đến thế, chỉ là xuất phát từ sự tôn trọng đối với từng nhân vật, cô vẫn mặc kệ chính mình chìm đắm trong đó.

Sau ngày bị Ân Nguyệt bắt cóc, Tống Đình Dịch gần như hoàn toàn không để cô rời khỏi tầm mắt của hắn, ngay cả thời điểm làm việc cũng bắt cô đến văn phòng ngồi với hắn. Tô Lê thấy hắn khẩn trương như thế, vừa bực mình lại vừa buồn cười, cuối cùng cũng nói ra lời vẫn chôn trong đáy lòng.

"Nếu như đã không bỏ được không rời được, lúc trước cần gì phải thiết kết cái kế hoạch này chứ?"

Tô Lê nhớ lúc ấy cô vừa dứt lời, sắc mặt của Tống Đình Dịch lập tức trắng bệch, hắn ngồi xổm xuống trước mặt cô, rũ đầu, một hồi sau mới ngẩng lên, khàn giọng nói, "Xin lỗi..." Hắn biết mà, cô thông minh như vậy sao lại không nghĩ ra mấu chốt trong việc đó chứ? Là hắn lừa mình dối người, hắn không biết nên giải thích như thế nào cả, tuy rằng cuối cùng là do ông nội hắn hạ lệnh thực hiện kế hoạch ấy, nhưng hắn cũng không phải không thẹn với lương tâm, ít nhất đã từng có một giây hắn muốn làm như thế.

"Sau này anh sẽ còn lợi dụng em sao?" Tô Lê nghiêng đầu nhìn hắn.

"Không, không đâu, không bao giờ nữa." Tống Đình Dịch nắm lấy tay cô, ngẩng đầu, bày ra tư thế thấp nhất trong đời hắn.

Tô Lê nhếch khóe miệng cười, "Vậy thì tốt, em tha thứ cho anh."

Chuyện này đã sáng tỏ, nhưng trong lòng Tống Đình Dịch vẫn luôn vướng mắc, hắn lại không thể trách ông nội của mình, chỉ có thể đem toàn bộ tức giận trút xuống người nhà họ Ân. Trong một tháng ngắn ngủi, các sản nghiệp của Ân gia liên tục bị đả kích, Ân Nguyệt cũng bị ông cụ Ân đưa ra nước ngoài ngay trong đêm, chỉ sợ cuộc đời này đã vô duyên với vị trí gia chủ của nhà họ Ân.

Mọi chuyện dần dần thuận lợi, sau hôn lễ, tiến độ nhiệm vụ của Tô Lê đã đạt tới 95%, phần còn dư lại chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Sau tuần trăng mật, các bộ phim mà Tô Lê đầu tư cũng bắt đầu chiếu, đội hình xa hoa, kịch bản đầy đủ, lời kịch đặc sắc nhận được vô số lời khen ngợi.

"Nhiệm vụ 《 Hào môn công tử và bần cùng thiếu nữ —— Thê tử nguyên phối nghịch tập ký》 hoàn thành 100%, ký chủ, chúng ta thành công rồi!" Vừa sáng sớm 2333 liền đánh thức Tô Lê còn đang chìm trong nỗi đau nhức của lưng và eo.

Tô Lê mờ mịt xong liền mở to mắt, [Nhiệm vụ hoàn thành rồi?]

2333 vặn vẹo thân thể tròn vo của nó, thoạt nhìn rất là hưng phấn, [Đúng vậy đúng vậy, ký chủ cô giỏi quá! Hiện tại cô muốn lập tức rời khỏi đây, hay là 10 ngày sau mới rời khỏi?]

Ánh mắt của Tô Lê nhịn không được nhìn sang Tống Đình Dịch vẫn còn đang ngủ. [Chỉ có 2 lựa chọn này thôi sao?]

Lúc trước cô chưa từng hoàn thành nhiệm vụ, mỗi lần đều là bị cưỡng chế đưa về không gian hệ thống, nên đối với việc này cũng không quá hiểu biết.

[Không có] 2333 nghi hoặc mà nhìn cô, [Ký chủ cô có vấn đề gì sao?]

[Sau khi ta rời đi, thân thể An Bạch Nguyệt sẽ ra sao?]

[Hệ thống sẽ phục chế trí nhớ của cô rồi đưa vào thân thể của An Bạch Nguyệt, sau đó tiếp tục sinh hoạt]

[Được, ta biết rồi...]

_________________________  

Chương 26.

Editor: Sép

[Nhiệm vụ hoàn thành 100%, hiện tại bắt đầu truyền tống thời khống, mời ký chủ Băng Đường Tuyết Lê giữ thanh tỉnh để làm rơi vật dụng trên đường truyền tống]

Một đợt choáng váng quen thuộc xuất hiện, sau đó Tô Lê được truyền tống trở về không gian hệ thống.

[Chúc mừng ký chủ Băng Đường Tuyết Lê hoàn thành nhiệm vụ khảo nghiệm chuyển bộ môn, khen thưởng một túi quà tân thủ]

[Chúc mừng ký chủ Băng Đường Tuyết Lê hoàn thành nhiệm vụ, điểm khen thương 800, cường độ linh hồn thăng lên cấp A]

[Mở ra hệ thống cửa hàng cấp C, ký chủ còn đợi gì nữa, mau mua mua mua đi!]

Tô Lê còn chừa bò dậy, liền bị giọng nói của hệ thống quét qua một lượt.

[2333, mau mở giao diện dữ liệu ra cho ta xem!] Hình như vừa rồi cô vừa nghe được cái gì đó.

[Mời ký chủ xem] 2333 mở giao diện ra, quả nhiên dữ liệu đã đổi mới.

Họ tên: Tô Lê

Danh hiệu: Băng Đường Tuyết Lê

Tuổi: 24

Điểm: 1380

Giá trị dung mạo: 85/100

Giá trị mị lực: 90/100

Giá trị vũ lực: 70/100

Danh hiệu có thể đeo: không

Cường độ linh hồn: cấp A 81/100

Vành mắt Tô Lê nóng lên, ôm chặt lấy 2333, [2333 mi là ân nhân của ta, chuyển qua bộ môn này quả thật là đáng giá]

[Ký chủ không cần kích động] 2333 gian nan mà thoát khỏi vòng tay của cô, [Có muốn xem túi quà tân thủ không?]

[Muốn!] Tô Lê vẻ mặt mong chờ.

[Một cái CHÌA KHÓA / VẠN / NĂNG, buff nhất tiếu khuynh thành, một viên đạn...Đây là cái gì?] Vẻ mặt Tô Lê mờ mịt mà nhìn 2333.

[CHÌA / KHÓA / VẠN / NĂNG có thể mở được toàn bộ ổ khóa trên toàn thế giới, vật phẩm cần thiết để giết người phóng hỏa tại nhà. Buff nhất tiếu khuynh thành có thể nâng cao giá trị xinh đẹp và giá trị mị lực, mỹ nhân kế này đôi khi cũng rất hữu dụng nha. Đạn...Chính là viên đạn. Túi quà tân thủ đều không cố định, hơn nữa cũng không có thời gian cố định, nói không chừng sau này sẽ có khi dùng tới nha] 2333 cọ cọ vào người cô an ủi. Nó không nói là, Tô Lể quả thật vô cùng xui xẻo, hào quang vai chính của các ký chủ khác tương đối vững chắc, túi quà tân thủ đều vô cùng phong phú...

Tô Lê đầy mặt nghi ngờ, nhưng vẫn biết hệ thống này luôn luôn hố cha, cũng không để ý mà hỏi sang một vấn đề khác, [Nhiệm vụ ẩn dấu là gì, vì sao một chút nhắc nhở cũng không có?] Boss lớn nhất thế giới này chẳng lẽ chỉ có Tống Đình Dịch? Cũng có thể, vậy cũng coi là may mắn rồi, 500 điểm lận đó, trong lòng Tô Lê có hơi đắc ý.

[Bởi vì thế giới này là nhiệm vụ khảo hạch để đổi bộ môn, cho nên sẽ thiết lập một ít nhiệm vụ ẩn dấu, nhưng mà ký chủ hoàn thành rất tốt. Vấn đề lớn nhất chắc là độ OOC. Lúc ký chủ tiến hành làm nhiệm vụ cũng không chú ý đến thiết kế nhân vật trong cốt truyện cũ, đây là điều không hợp lý. Hy vọng ký chủ chú ý, khống chế độ OOC của nhiệm vụ chính thức tương đối nghiêm khắc, tính cách nhân vật thay đổi phải hợp lý, nếu không sẽ ảnh hưởng đến phán quyết cuối cùng của thành tích] 2333 nghiêm túc mà nói.

Tô Lê suy nghĩ, cảm thấy nó nói có lý liền đồng ý.

[Vậy tiến hành nhiệm vụ tiếp theo nào]

[Được ạ] 2333 bay lên giữa không trung, [Nhiệm vụ tiếp theo, 《Tình nhân bí mật của Thái tử hắc đạo —— nhật ký nghịch tập của vệ sĩ xinh đẹp》 Yêu cầu của nhiệm vụ, độ OOC không vượt quá 6%, ngăn cản nam chính trở thành thủ lĩnh của tổ chức "Huyết Lang"]

-----------------------

Sép lảm nhảm: đã kết thúc TG1 rồi, cảm thấy có hơi kỳ diệu :3 Thế giới này bá đạo tổng tài yêu thiên kim tiểu thư, khi tổng tài đã yêu liền trở mặt 360 độ luôn :3 Tuy rằng Sép vẫn mong có cảnh ngọt ngào của 2 người thêm 1 tẹo, nhưng mà không sao sang các thế giới khác bù lại :v 

Sép đang đọc các thế giới về sau của truyện, có một vài thế giới không thích lắm. Đang phân vân có nên edit không hay nên nhảy cóc sang thế giới khác :v Chứ mấy thế giới Sép không thích edit vô hơi ngại :<<

Rồi đến đây nha, hẹn mọi người tuần sau gặp lại <3

(12.7.2018)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top