[TG1] Chương 6-10: Hào môn công tử và bần cùng thiếu nữ (6-10)
Chương 6.
Edit: Sép
Tô Lê nhìn thấy Phùng Thiên Thiên cả người mặc một chiếc váy dài màu trắng kéo cánh tay Tống Phong Nam đi vào đại sảnh. Khuôn mặt cô nàng thanh tú, mắt hạnh môi đào, dường như không quá quen thuộc với trường hợp thế này, vẻ mặt hơi mơ hồ luống cuống, đàn ông mà nhìn thấy chắc chắn sẽ nảy sinh ý muốn bảo vệ.
[Xem cốt truyện còn tưởng là nữ chính rộng rãi kiên cường, thì ra là một tiểu bạch hoa à.] Tô Lê "xì" một tiếng, cảm thán nói.
Cô đối với việc cốt truyện đột nhiên thay đổi vẫn có thể thích ứng được, dù sao loại chuyện này cũng đã trải qua nhiều lần rồi.
[Ký chủ, cô không được vứt bỏ cốt truyện nhé...] 2333 kéo giao diện ra chỉ vào thanh tiến trình 8%.
[Vội cái gì, cốt truyện còn chưa bắt đầu mà đã hoàn thành được 8% rồi, thế không phải chứng minh phương pháp của ta là chính xác à?] Tô Lê duỗi tay âm thầm sờ soạng 2333 một phen.
[Ký chủ, vậy hiện tại cô tính làm gì?]
Tô Lê nhếch khóe miệng, giơ tay lấy một ly rượu cocktail màu xanh thẳm rồi ngồi xuống một bên, [Ôm cây đợi thỏ].
"Tống tiên sinh, đây chính là điều kiện để anh giúp tôi sao?" Phùng Thiên Thiên nhìn qua quần áo mọi người nơi đây, bất an mà cắn môi một cái. Cô chỉ là một cái gái tới từ địa phương nhỏ, chưa bao giờ nhìn thấy những dịp xa hoa sang trọng thế này, mọi việc trước mắt cứ như chỉ là cảnh tượng chỉ xuất hiện trong mơ. Trong mắt cô có chút mong đợi, nhưng vừa sợ sau khi tỉnh mộng rồi lại phát hiện mình vẫn còn ở trấn nhỏ vắng vẻ kia.
Tống Phong Nam nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang gắt gao khoát tay áo hắn, ôn nhu nói: "Đừng lo lắng, em chỉ cần làm bạn gái của tôi một ngày thôi là có thể lấy được học phí cho em trai của em rồi."
"Ừm, cảm ơn anh." Phùng Thiên Thiên gật đầu một cái, sau đó mỉm cười với hắn, nụ cười ấm áp giống như ánh mắt trời vào sáng sớm tinh mơ, khiến Tống Phong Nam hoảng hốt một phen.
"Phong Nam cậu tới rồi à? Ơ, sao không dẫn theo Ninh Phỉ tới, lại đổi bạn gái rồi à?"
Lúc này một giọng nam ngả ngớn vang lên, bả vai của Tống Phong Nam bị vỗ một cái. Hắn liếc nhìn người vừa đi tới, là tên bạn Lý Hạo của hắn, sau đó nói: "Người phụ nữ kia dã tâm quá nặng, nhàm chán lắm."
Lý Hạo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó không chút kiêng kỵ gì mà quan sát Phùng Thiên Thiên: "Thế đổi khẩu vị rồi à?"
"Thiên Thiên đơn thuần đáng yêu, tôi rất thích." Tống Phong Nam nghiêng người, chặn lại ánh mắt khiến Phùng Thiên Thiên không thoải mái.
Lý Hạo cũng không thèm để ý hành động của hắn, biết nhau hơn hai mươi năm, hắn ta đã sớm biết Tống Nam Phong là loại người gì. Lúc thich thì chăm chỉ lấy lòng hết sức cưng chìu, đợi đến khi hết thì rồi thì lại nhắm mắt làm ngơ như vứt bỏ cái giày rách. Cũng không biết vị Phùng tiểu thư đơn thuần đáng yêu này có thể ở bên cạnh hắn ta được bao lâu. Lý Hạo nghiền ngẫm liếc Phùng Thiên Thiên một cái, khiến sắc mặt cô ấy trắng đi vài phần.
Không thú vị. Lý Hạo bĩu môi, một món đồ chơi nhát gan như vậy cũng đáng được Tống Phong Nam che chở như vậy à?
"Này, Phong Nam, cậu đã nhìn thấy vị tiểu thư kia của nhà họ An chưa ?" Con ngươi của Lý Hạo chuyển động, thấp giọng thần bí mà nói.
"Ai?" Tống Phong Nam lấy một ly rượu trái cây cho Phùng Thiên Thiên, có vẻ như không để ý.
"Chính là vị tiểu thư kia của nhà họ An đó, nhà họ Tống không phải muốn liên hôn với nhà họ An à?" Ngày thường Lý Hạo thích nhất là bát quái, các loại tin tức đều nghe được, lúc này mờ ám nhắc đến.
Tống Phong Nam cũng nghĩ ra rồi, ông cụ Tống cũng từng ám chỉ việc hắn phải liên hôn, chỉ là hắn cũng không để ý lắm, nghe nói vị An tiểu thư kia chỉ là một người bình thường không có gì đặc sắc, trừ nhan sắc ra chẳng có gì, hắn cũng không tính cư xử tốt với cuộc hôn nhân này. "Cậu nhắc đến cô ta làm gì?"
"Xem ra cậu chưa gặp qua cô ta rồi." Lý Hạo bỗng nhiên cười bỉ ổi một cái, "Nếu như cậu gặp rồi, thì sẽ không bày ra vẻ mặt này đâu."
"Ý cậu là sao?"
"Nhìn thấy cô ta rồi tôi mới tin câu lời đồn không thể tin tưởng được." Lý Hạo đưa tay chỉ, "Cậu tự nhìn đi."
Tống Phong Nam nhìn theo hướng ngón tay mà Lý Hạo chỉ, nhất thời không thể tin được mà trợn to hai mắt.
_________________________
Chương 7.
Edit: Sép
Phùng Thiên Thiên lớn lên tại một trấn nhỏ xa xôi ở phương nam, điều kiện kinh tế trong nhà không tốt, vì thế từ nhỏ đã có thói quen tiết kiệm. Mà cô cũng không cam lòng một mực ở lại thị trấn nhỏ này, đến tuổi rồi sẽ lập gia đình sinh con sau đó sống hết một đời.
Khác với vẻ bề ngoài nhỏ bé yếu ớt của mình, Phùng Thiên Thiên có một tinh thần rất dẻo dai. Cô muốn thay đổi tình trạng này, cô muốn rời khỏi trấn nhỏ này, cô hăng hái học tập, cuối cùng cũng thi đậu đại học Hoa Kinh. Cho dù cô vẫn còn túng quẫn, cho dù luôn bị các bạn học vô tình hay cố ý bài xích, cô vẫn không quan tâm, cô biết mục tiêu của mình là gì.
Nhưng mà vận mệnh vẫn luôn thích trêu đùa người ta, em trai cô đánh người khác bị thương, trong nhà phải tốn số tiền lớn để bồi thường thuốc thang, đã không còn sức để gánh vác học phí của em trai nữa. Vì vậy cô bắt đầu đi làm thêm khắp nơi, trong một tiệm cà phê bình thường đó, cô vô tình gặp phải Tống Phong Nam.
Cô sống gần hai mươi năm chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông đàn ông nào ôn nhu anh tuấn như thế, cô động tâm. Nhưng cô cũng không ngốc, cô không cảm thấy mình có chỗ nào có thể hấp dẫn được vị thiếu gia đã từng đi qua trăm bụi hoa này. Vì thế cô vờ như không để ý đến, đem tình cảm của mình gắt gao giấu đi. Nhưng mà cô như vậy, tựa hồ lại khiến Tống Phong Nam cảm thấy hứng thú, cho dù biết điều kiện của cô không thể nào kết hôn với hắn được, nhưng càng ngày lại lún càng sâu.
Lúc cô khoác tay hắn đi vào đại sảnh vô cùng xa hoa này, tự ti trong lòng đã chôn vùi cô. Nếu nói ánh mắt như đang quan sát một món đồ vật của Lý Hạo khiến cô khó chịu, vậy thì cuộc đối thoại kế tiếp của bọn họ như một cái dùi cắm sâu vào sự nhạy cảm trong lòng cô.
Trong lòng cô càng khổ sở, nụ cười trên mặt lại càng dịu dàng, cho đến khi Lý Hạo chỉ vào vị An tiểu thư trong truyền thuyết kia, cô mới biết, cái gì là khác nhau một trời một vực.
Đều mặc váy trắng giống nhau, nếu như nói cô là một đóa trắng nhỏ yểu điệu, vị An tiểu thư kia chính là mặt trăng trên trời, là tồn tại mà mọi người chỉ có thể ngước lên nhìn.
"Đó là An Bạch Nguyệt?" Cô nghe thấy Tống Phong Nam nói như thế, trong giọng nói mang theo sự kinh ngạc không hề che giấu đi.
"Đúng vậy, cũng không biết là ai tung tin đồn cô ta không xinh đẹp không thú vị, chỉ khí chất này, cũng đã là nữ thần rồi, miễu sát được nhị đường tỷ của cậu cũng là thỏa đáng." Lý Hạo cười vỗ vai hắn, trừng mắt nói, "Phong Nam, cậu có phúc thật."
Tống Phong Nam đột nhiên bừng tỉnh, nói: "Đừng có nói nhảm, bây giờ tôi có Thiên Thiên rồi."
Lý Hạo nghe thế im lặng liếc mắt nhìn, nhưng ngay sau đó lại run rẩy nói: "Phong, Phong Nam, cô ta đến đây..."
"Cái gì?" Tống Phong Nam giương mắt nhìn một cái, chỉ thấy Tô Lê cầm một ly champagne, đi về phía bọn họ bên này. Hắn đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi có chút khô khan, chỉ đành phải cúi thấp đầu mà che giấu.
[Ký chủ, bọn họ nhìn thấy cô rồi.] 2333 đáp xuống trên vai Tô Lê, nói. [Cô muốn đi tìm nam nữ chính sao?]
Tô Lê khẽ cong khóe miệng, cũng không để ý tới 2333, đi thẳng đến trước mặt Tống Phong Nam, nói: "Tống Phong Nam?"
Tống Phong Nam đột nhiên giương mắt, nhìn người tới khẽ mỉm cười, xinh đẹp vô song, hắn cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, làm sao cũng không rời mắt được: "Trùng hợp thế An tiểu thư."
"Quả thật là trùng hợp." Tô Lê nghiêng đầu một chút, có ý ám chỉ nói.
"Hai người quen nhau à?" Lý Hạo nhìn Tống Phong Nam một chút, lại nhìn Tô Lê, không xác định hỏi.
"Từng có duyên gặp mặt vài lần." Tô Lê ôn hòa gật đầu với hắn một cái.
"Thế đúng là có duyên rồi, tôi thấy Phong Nam nên mời An tiểu thư một bữa cơm đi." Lý Hạo nuốt nước miếng một cái, khó khăn đưa mắt dời đi.
"Ồ?" Ánh mắt Tô Lê vòng một vòng trên người Phùng Thiên Thiên, mỉm cười, "Mời người khác ăn cơm trước mặt bạn gái, thế không tốt đâu."
"An tiểu thư đừng hiểu lầm, Phùng tiểu thư chỉ là bạn gái ngày hôm nay của tôi thôi." Tống Phong Nam nhẹ nhàng gỡ cánh tay Phùng Thiên Thiên đang khoát tay mình ra.
Tô Lê nhìn đôi mắt rũ xuống của Phùng Thiên Thiên, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu.
Tô Lê bên này đang nói chuyện với nam chính, nhưng lại không biết, từ lúc cô đi vào đại sảnh, thì đã có người chú ý tới cô.
_________________________
Chương 8.
Edit: Sép
Tô Lê sau khi đi dạo một vòng trong đại sảnh, thì cảm thấy có chút nhàm chán.
Khách sạn Will vốn là khách sạn xa hoa, nổi tiếng nhất ở thành phố A, vườn hoa nằm ở tầng cao nhất, vừa hay ngay kế bên tiệc rượu.
Tô Lê đi trên con đường mòn nhỏ lát đá cuội, nhìn các loại hoa cỏ quý giá xung quanh, không thể không nhếch khóe miệng, [Đúng là đẹp thật, cũng không biết tốn bao nhiêu tài lực và tâm tư nữa.]
[Nghe nói đây là gia chủ hiện tại của nhà họ Tống xây dựng vì vợ của ông ta.] 2333 đáp lên trên một đóa hoa hồng diễm lệ, nói.
[Ồ?] Tô Lê cảm thấy có chút hứng thú, [Ta nhớ trong cốt truyện, gia chủ của nhà họ Tống là một ông lão nghiêm túc cứng nhắc cơ mà, vậy mà còn có một mặt lãng mạn này sao?]
[Lúc còn trẻ ông ta quả thật lãng mạn, là một công tử nổi danh đa tình. Chỉ là vợ của ông ta mất sớm, khiến ông ta mới thành như hiện giờ.] 2333 giải thích, tình cảm của con người quá mức phức tạp, nó cũng không thể hiểu được.
Tô Lê rũ mắt xuống, duỗi tay vuốt bụi cây tên là "Chu Nhan". Trong lúc nhất thời, ký ức lộn xộn ập tới, cô đột nhiên nhớ đến lúc mình vẫn còn là một người bình thường. Cô nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói, "Nhất là nhân gian lưu không được, chu nhan từ kính hoa từ cây."
"An tiểu thư?" Sau lưng bỗng vang lên một giọng nói.
Tô Lê bừng tỉnh, xoay người sang nhìn, sau đó ngẩn người.
Người đàn ông trước mắt cao lớn anh tuấn, ngũ quan khắc sâu, con ngươi màu xám dường như có huyết thống người châu Âu, tuy rằng hắn hơi mỉm cười, nhưng lại khiến Tô Lê cảm thấy nguy hiểm.
[2333! Ai đây! Ai đây! Ai đây!]
[Ký chủ bình tĩnh, đây là Tống Đình Dịch, chủ nhân của bữa tiệc rượu này, là anh họ của nam chính.] 2333 bay tới an ủi cô.
[Sao mi lại không nói cho ta biết có người đến gần!] Tô Lê hiện tại giống như một con mèo đang xù lông. Tuy rằng vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm lại như bị cào một cái phát điên lên.
[Chức năng giám sát bị cửa hàng thu về rồi, trước mắt vẫn chưa đổi được...] Trong tiếng nói cứng nhắc của 2333 dường như có chút tủi thân.
[....] Tô Lê nói không nên lời, cũng không trách 2333 được, dù sao cũng do cô làm nhiệm vụ thất bại nên mới bị thu hồi chức năng không thể quan sát mọi việc được nữa, cô hơi ủ rũ mà chớp chớp mắt.
"An tiểu thư, cô không sao chứ?" Tống Đình Dịch tiến lên một bước, trong con người màu xám dường như có chút lo lắng.
"Không sao." Tô Lê âm thầm lấy lại tinh thần, ngẩng mặt lên nở một nụ cười nhàn nhạt với hắn, nghi ngờ hỏi: "Anh là?"
"Ngại quá, tôi quên tự giới thiệu, tôi là Tống Đình Dịch."
"Chào Tống tiên sinh." Tô Lê mỉm cười lần nữa gật đầu với hắn.
"An tiểu thư không cần khách khí như vậy, nói không chừng qua một thời gian ngắn nữa, chúng ta sẽ trở thành người một nhà rồi." Tống Đình Dịch nói, "Thế này đi, tôi gọi em là Tiểu Nguyệt được không, em cũng có thể gọi trực tiếp tên của tôi."
[Tại sao phải là Tiểu Nguyệt, ta vừa nghe lại nghĩ đến Thẩm Đình Xuyên à. QAQ] Tô Lễ bĩu môi, trải nghiệm của thế giới trước hình như trở thành bóng ma của cô rồi. Đặc biệt là, không biết tại sao, loại cảm giác nguy hiểm của Tống Đình Dịch làm cô cảm thấy cực kỳ giống với Thẩm Đình Xuyên, [2333, người này thật sự không phải Thẩm Đình Xuyên ư?]
2333 lúc này đã bay ra xa, nó núp phía sau một bông hoa, nhỏ giọng nói [Tôi cũng không chắc nữa...Ký chủ, tôi hơi sợ.]
[Mi sợ cái quỷ gì! Mi là một trí não sao mi có cảm giác sợ được!] Lúc này Tô Lê chẳng còn sức để mà chế nhạo nó nữa, lẽ nào trí não của cô tiến hóa rồi à?
[Ký, ký chủ, tôi nghĩ trước tiên cô cứ tùy ý nói vài câu với Tống Đình Dịch đi, hắn vẫn luôn mỉm cười nhìn cô đó...] 2333 lấy cánh tay máy móc của nó mà chỉ chỉ.
[QAQ]
"Tống tiên sinh, vườn hoa này đẹp thật đấy, ông của anh chắc là đã tốn không ít tiền nhỉ." Tô Lê vừa nói dứt câu thì cảm thấy hơi hối hận, lời đã nói ra có thể thu về không...
"Tiền thì không tốn bao nhiêu. Chẳng qua vườn hoa này hiện tại đã là của tôi, nếu An tiểu thư đã thích thì tặng cho cô được không?" Tống Đình Dịch cong khóe miệng, nói.
What?
_________________________
Chương 9.
Edit: Sép
[Hắn, hắn bị gì vậy, tại sao lại nói tặng vườn hoa này cho ta?] Tô Lê nhịn không được mà nhìn sang 2333 cầu xin giúp đỡ.
[Ký chủ, có phải hắn muốn tán cô không...]
[What? Nhưng mà ta là em dâu tương lai của hắn đó...Ban nãy hắn còn nói không chừng sẽ là người một người nhà mà.] Tô Lê cố gắng không để mình lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
[Nếu cô và hắn kết hôn, không phải cũng là người một nhà à.] 2333 không nghiêm túc.
[....]
[Ký chủ, tôi nghĩ ra được một cách giúp cô mau qua ải, có muốn nghe hông?] 2333 run lẩy bẩy bay tới, kề vào tai cô nói.
[Cách gì?] Tô Lê có hơi nghi ngờ, dù sao cô cũng luôn cảm thấy trí não nhà cô có chút ngốc.
[Đá nam chính, ôm đùi vàng của Tống Đình Dịch.] 2333 giơ ngón tay chỉ về phía hắn, [Luận thân phận, địa vị, tài lực hay khuôn mặt, Tống Đình Dịch đều thỏa đáng hơn Tống Phong Nam mà!]
[....] Tô Lê nói không nên lời, nhưng lại nhịn không được mà liếc mắt nhìn Tống Đình Dịch. Mặc dù khí tức của hắn khiến cô cảm thấy nguy hiểm, nhưng vì thế lại nhiều thêm khí chất khiến người ta say mê. Cái này đại khái chắc là đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu nhỉ. Lại nhớ đến mối tình đầu của cô, khi ấy cô vừa mới bước chân vào giới giải trí, bởi vì dáng vẻ quá tốt, nên luôn bị người khác để ý tới. Có lần cô bị bỏ thuốc, là người đó cứu cô, hắn là một người vừa tàn nhẫn lại vừa ôn nhu. Xuất thân của hắn cực kỳ cao, thủ đoạn đẫm máu, lại ưu nhã mê người như ma cà rồng, khiến cô say mê không thôi. Thời điểm sâu sắc nhất thậm chí cũng có thể moi tim vì hắn. Cho dù sau này chia tay rồi, cũng không còn ai có thể khiến Tô Lê mê muội luân hãm như hắn nữa. Mà người đàn ông trước mặt này, dường như rất giống hắn ta.
"Lộ Vân Xuyên..." Tô Lê bỗng nhiên nói nhỏ một câu.
"Tiểu Nguyệt thấy tôi hình như nhớ tới ai đó à." Tống Đình Dịch nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười lạnh lùng.
Tô Lê hồi thần lại, vừa vặn nhìn vào con ngươi màu xám tro của hắn, không khỏi cảm thấy nhịp tim lỡ mất một nhịp. Cô gượng cười hai cái, nói: "Tống tiên sinh đừng nghĩ nhiều, chắc là do tôi uống nhiều rồi, phản ứng hơi bị chậm."
Ngay lúc bầu không khí đang lúng túng, 2333 lên tiếng nhắc nhở, [Ký chủ, nam chính và nữ chính đi tới đây.]
"Có người đi tới, mau trốn." Chắc là cảm thấy sẽ có kịch hay để xem, Tô Lê vừa nghe tiếng hệ thống nhắc nhở liền theo bản năng kéo Tống Đình Dịch trốn vào phía sau gốc cây bên cạnh.
Tống Đình Dịch nhìn hành động như một đứa trẻ của cô không biết vì sao lại cảm thấy hơi buồn cười, ánh mắt lại nhìn xuống cánh tay đang lôi kéo ống tay áo của hắn, giả vờ lỡ đễnh nắm lấy.
Tô Lê giống như bị điện giật muốn rút ra, lại bị Tống Đình Dịch nắm lại, hắn kề vào tai cô nhẹ nhàng thấp giống nói: "Đừng nhúc nhích, bọn họ tới rồi."
Hơi thở nóng ẩm phả vào bên tai, Tô Lê chỉ cảm thấy một hồi tê dại lướt qua cổ, hai bên má đỏ ửng lên, [Sao hắn có thể nham hiểm như vậy...]
[Ký chủ cô đỏ mặt rồi...] 2333 cảm thấy hiếm lạ nhìn chằm chằm vào cô.
[Im miệng!] Lúc này Tô Lê cảm thấy thẹn quá hóa giận, ngay cả nam nữ chính đã đi tới cũng không chú ý đến, cho tới khi một tiếng kêu vang lên mới kéo suy nghĩ của cô trở lại.
"Thiên Thiên, em khóc cái gì chứ." Tống Phong Nam kéo lấy tay Phùng Thiên Thiên, trong tim cảm thấy hơi đau đớn.
Phùng Thiên Thiên tùy tiện lau nước mắt không kiềm được mà rơi xuống trên mặt, thấp giọng nói: "Không sao."
"Mới không gặp một lát, bọn họ bị gì thế?" Tô Lê hơi nghi ngờ nhìn hai người đang lôi lôi kéo kéo kia, vô tình lẩm bẩm hỏi.
"Chắc là cặp đôi nhỏ cãi nhau." Tống Đình Dịch cũng nhỏ giọng nói.
Tô Lê liếc hắn một cái, lúc này cũng không quá sợ hắn, "Tống Phong Nam nói vị Phùng tiểu thư kia không phải bạn gái của hắn."
Tống Đình Dịch cười nhạo một tiếng, nói: "Vị em họ này của tôi trước nay luôn đào hoa, bạn gái chính thức lại không được mấy người."
Tô Lê lặng lẽ đồng ý trong lòng, cũng không trả lời, chỉ chuyển tâm xem kịch vui. Tống Đình Dịch lại nghĩ là cô không vui, dù sao việc nhà họ Tống và nhà họ An liên hôn cũng coi như đã quyết định rồi, là người trong cuộc, thấy vị hôn phu của mình tán tỉnh người khác, cho dù thế nào cũng sẽ không dễ chịu nhỉ.
_________________________
Chương 10.
Edit: Sép
Ngay lúc Tống Đình Dịch muốn an ủi vài câu, Tô Lê chợt kéo ống tay áo của hắn, con ngươi của cô đen bóng mở to, không thể tin được mà nhìn về phía trước, trong ánh tựa hồ còn có một chút hưng phấn. Nhìn theo ánh mắt của cô, chỉ thấy hai người Tống Phong Nam và Phùng Thiên Thiên ban nãy còn đang tranh cãi bây giờ lại ôm hôn lấy nhau.
"Em không thèm để ý sao?" Tống Đình Dịch thấy cô không tỏ vẻ thẹn quá hóa giận mà ngược lại còn cười tươi, cảm thấy hơi khó hiểu.
"Để ý cái gì?" Tô Lê nghiêng đầu nhìn hắn, dường như không hiểu lời hắn nói.
"Đừng nói với tôi em không biết việc hai nhà An Tống liên hôn." Tống Đình Dịch nhướng mày, thong thả ung dung mà nói.
"Biết thì sao chứ, who care." Tô Lê cười khẽ một tiếng, dùng đôi mắt xinh đẹp long lanh như có nước tà ác mà liếc hắn một cái, tỏ vẻ chẳng thèm để ý.
Cái liếc mắt này của cô khiến lòng dạ của Tống Đình Dịch tê tái, hắn đã gặp qua vô số mỹ nữ, thanh thuần đáng yêu, yêu diễm nóng bỏng, tri thư đạt lý, tâm cơ thâm trầm, lại chưa từng gặp được người nào như Tô Lê vậy. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô, hắn đã cảm thấy trong lòng có một giọng nói bảo hắn đi tới bắt chuyện cùng cô. Vì thế sau khi thấy cô đi ra ngoài vườn hoa, hắn cũng vờ như vừa khéo mà gặp được, thế nên mới thấy được dáng vẻ không giống người thường của cô.
Có một câu nói như thế này, khi một người đàn ông cảm thấy một người phụ nữ đặc biệt, đó là khi hắn động tâm.
Tống Đình Dịch đã sống 28 năm, từ trước đến nay đối với chuyện tình yêu đều là vẻ xin miễn thứ cho kẻ bất tài, hắn tự hạn chế chính mình, hắn nhiệt tình yêu thương công việc, dã tâm của hắn là khiến nhà họ Tống từ trên tay hắn đi lên một tầm cao mới. Cho nên tình yêu, là chướng ngại vật trên con đường sự nghiệp của hắn.
Hắn vẫn luôn cho rằng là như thế.
Chưa bao giờ cảm thấy có gì không ổn cả.
Cho đến vừa rồi.
Hắn duỗi tay sờ ngực, tim đập có hơi nhanh. Hắn nhìn sườn mặt tinh xảo của Tô Lê, bỗng nhiên rất muốn hôn lên trên đấy một cái. Cái này hẳn là thích, hẳn là yêu nhỉ. Cảm giác cũng không có gì bất ổn, thậm chí, còn đặc biệt tốt.
Tống Đình Dịch độc thân 28 năm, động tâm rồi.
Nếu bạn bè hắn biết việc này, cũng không biết sẽ cười nhạo hắn thế nào đâu. Nhưng nếu đối tượng là Tô Lê mà nói, có bị cười nhạo vài câu cũng không sao cả. Tống Đình Dịch âm thầm nghĩ.
Cho đến khi Tống Phong Nam dụ xong Phùng Thiên Thiên, Tống Đình Dịch vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ sâu xa của mình.
"Tống tiên sinh?" Tô Lê thử lắc lắc tay trước mặt hắn, lại bị hắn nắm lấy được.
Tay hắn cầm lấy cánh tay mềm mại tinh tế không xương của Tô Lê, trong lòng phập phòng gợn sóng, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, "Ban nãy đã nói rồi, Tiểu Nguyệt Nhi phải gọi tôi là Đình Dịch."
[Tiểu, Tiểu Nguyệt Nhi?] Tô Lê bỗng dưng mở to hai mắt.
[Ký chủ, hắn ta thật sự tán cô đó.] 2333 nói.
"Tiểu Nguyệt Nhi? Sao em luôn ngẩn ra thế." Tống Đình Dịch hơi nhăn mày lại, chẳng lẽ cô vẫn để ý đến Tống Phong Nam, chỉ vì sĩ diện mới làm ra vẻ không thèm để ý?
"Không, không có gì." Tô Lê âm thầm rút tay về, rồi mới nhoẻn miệng cười với hắn, "Không còn sớm nữa, Tống tiên sinh không đi vào sao?"
"Đình Dịch, gọi tôi là Đình Dịch." Hắn xoa xoa ngón tay, trong lòng cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng vẫn kiên định mà bắt cô sửa lại xưng hô.
"Đình Dịch." Tô Lê có chút bất đắc dĩ. Thật ra hiện tại cô không sợ hắn chút nào. Quả nhiên không phải là Thẩm Đình Xuyên, hắn ta mới không lộ ra biểu tình ôn hòa thế này đâu.
"Quả thật thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi vào thôi." Tống Đình Dịch thấy mục đích đã đạt được, bèn đồng ý với lời nói trước đó của cô.
Tô Lê gật đầu, "Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top