[TG1] Chương 16-20: Hào môn công tử và bần cùng thiếu nữ (16-20)

Chương 16.

Edit: Sép

Tô Lê mang theo Phùng Thiên Thiên* tới một quán ăn tại nhà, ông chủ nơi này là nhà sản xuất phim Trần Văn lúc trước hợp tác với cô.

(*) Bản raw ghi là An Bạch Nguyệt, nhưng tớ nghĩ là Phùng Thiên Thiên mới đúng.

"Quán này là bạn tôi mở, hương vị không tồi cũng rất sạch sẽ." Tô Lê bảo Phùng Thiên Thiên ngồi xuống, sau đó đưa cho cô một bộ chén đũa.

"Ừ. Quán này nhìn vào rất tuyệt." Phùng Thiên Thiên gật đầu, thật ra cô có hơi bất ngờ, dẫu sao cô cũng luôn cho rằng những thiên kim thiếu gia nhà giàu này sẽ đến các nhà hàng sang trọng, gióng như Tống Phong Nam vậy. Mỗi lần đi ăn cơm với hắn cô đều không biết làm sao để gọi thức ăn cũng không biết ăn cái gì, mặc dù Tống Phong Nam quan tâm chăm sóc cô, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy không thoải mái. Mà vị nữ thần An tiểu thư cô chỉ có thể ngước mắt lên nhìn này, lại mang cô tới một quán ăn bình dân như vậy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ kia, cô ấy vô cùng yêu thích và thích nghi nơi này.

Chắc là do Tô Lê nhìn vào quá mức ôn hòa không có tính công kích, Phùng Thiên Thiên dè dặt hỏi, còn sợ chọc cô không vui.

Tô Lê nghe vậy nhìn không được mà mỉm cười, "Người khác thế nào tôi không biết, nhưng với tôi đi ra ngoài ăn cơm thì hương vị là quan trọng nhất. Có mấy nhà hàng cao cấp hương vị đều giống nhau cả, còn không bằng đồ ăn vặt ven đường đâu. Nè, cô mau xem menu đi, muốn ăn gì thì gọi."

"Nói hay lắm." Cửa phòng bao bị đẩy ra, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Đình Dịch? Sao anh lại ở đây?" Tô Lê hơi bất ngờ nhìn Tống Đình Dịch phong độ đi vào, sau lưng còn có Trần Văn đang mặc tạp dề có vẻ hơi phiền muộn.

"Nhà sản xuất Trần mời ăn cơm, vừa lúc nhìn thấy em nên qua đây chào hỏi một cái." Tống Đình Dịch khẽ nhếch khóe miệng, hắn đương nhiên sẽ không nói hắn phái người đi theo cô đâu.

"À, là vậy à, thế có muốn ngồi cùng không?" Tô Lê gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Trần Văn cũng là người của truyền thông Cảnh Phong, mời BOSS ăn một bữa cơm cũng là hợp lý.

"Đương nhiên." Tống Đình Dịch cầu còn không được, tự nhiên sẽ không từ chối, hắn kéo ghế bên cạnh Tô Lê ngồi xuống, sau đó mới nháy mới với Trần Văn.

"Thế mọi người cùng nhau ăn haha, cho mọi người nếm thử tay nghề của tôi một chút." Trần Văn phá cười lên, trong nội tâm lại hết sức đau khổ. Vốn dĩ hôm nay hắn định xuống bếp làm cơm cho nữ thần nhà hắn, ai ngờ đâu bỗng nhiên BOSS chạy tới, hiện tại hắn còn phải làm cơm cho ba người, cảm thấy mệt lòng quá.

"Nghe nói tài nấu nướng của Trần Văn rất tốt ha." Tô Lê nhìn hắn đi ra ngoài, cảm thán mà nói, sau đó nháy mắt với Phùng Thiên Thiên, "Hôm nay chúng ta được lộc rồi."

Phùng Thiên Thiên đang muốn nói chuyện, nhưng lại bị Tống Đình Dịch ngắt lờim "Vị tiểu thư này là?"

"Đây là Phùng tiểu thư." Tô Lê nháy mắt với hắn, "Buổi tiệc rượu hôm đó chúng ta có gặp rồi."

Tống Đình Dịch gật đầu, trong lòng lại hơi nghi hoặc. Hắn đương nhiên chuyện gì đã xảy ra, chỉ là hắn không hiểu vì sao Tô Lê lại đưa Phùng Thiên Thiên đi ăn cơm, chẳng lẽ bởi vì hai người kia chia tay? Tô Lê quả nhiên vẫn để ý Tống Phong Nam mà. Ánh mắt Tống Đình Dịch tối lại, xem ra vẫn phải nhanh chân hơn mới được, tuy rằng ông nội đã biết việc của hắn với Tô Lê, nhưng hắn vẫn hi vọng Tô Lê chính mình đồng ý ở bên hắn.

Thêm một tháng nữa đi, qua một tháng nữa, nếu Tô Lê vẫn không thích hắn, vậy thì chỉ có thể quyết định hôn lễ trước. Nhà họ An hẳn cũng rất vui lòng chuyện đối tượng liên hôn từ Tống Phong Nam đổi thành hắn đi.

Tô Lê cũng không biết ý nghĩ của hắn lúc này, bằng không nhất định sẽ bị dọa mất. Cô vốn dĩ là một người thông minh cơ trí lại khôn khéo, trải qua hơn mười thế giới khác nhau, tính cách cũng dần trở nên thành thục thận trọng, nhưng mà cho dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể thắng được đại boss trời sinh thông minh hơn người khác.

-------------------------------

Chương 17.

Edit: Sép

Tô Lê nói không sai, đồ ăn ở quán ăn này hương vị quả thật rất tuyệt, đặc biệt hôm nay đầu bếp là Trần Văn.

Uống xong một chén trà hoa táo đỏ, Tô Lê nhẹ nhàng thở phào một cái. Tuy rằng đồ ăn ngon, nhưng mà vẫn luôn có người không ngừng gắp đồ ăn vào chén mình thì vẫn rất là áp lực.

"Đình Dịch, em no rồi." Tô Lê đưa ngón tay chọc chọc cánh tay Tống Đình Dịch, vẻ mặt vô tội.

Tống Đình Dịch nhìn dáng vẻ của cô nhịn không được cười khẽ một tiếng, "Ngày thường em đều ăn ba chén cơm, hôm nay mới ăn hai chén."

Tô Lê nghe vậy giật giật khóe miệng, "Trước khi tới em đã ăn một chén bánh trôi ủ rượu ở nhà rồi, còn nữa, sao anh biết bình thường em ăn mấy chén cơm?" Cô nhớ rõ trước mặt hắn cô luôn khắc chế bản thân mà.

Tống Đình Dịch ho khan một cái, sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói: "An Bạch Dư nói."

Mà Trần Văn đứng một bên nhìn động tác của hai người thì lại trợn mắt há miệng, "Từ khi nào mà quan hệ hai người lại tốt thế này?" Lúc trước bởi vì bộ phim nên quan hệ của hắn và Tô Lê cũng rất tốt, nhưng mà hẳn là khi đó cô ấy vẫn chưa biết Tống Đình Dịch mà, sao chỉ mới qua một tháng, quan hệ hai người họ lại trở nên thân mật ái muội thế này?

"Tôi đang theo đuổi cô ấy." Tống Đình Dịch lại múc một chén canh suông đặt trước mặt Tô Vãn, "Ăn ngọt nhiều rồi, uống chút canh đè xuống nào."

Tô Lê hơi ghét bỏ đưa tay đẩy ra, "Không cần, em chỉ thích ngọt."

"......" Trần Văn hết nhìn Tống Đình Dịch rồi lại nhìn Tô Lê, sau đó lại nhìn Phùng Thiên Thiên vẫn luôn an tĩnh mà ăn cơm một chút, mới chậm rãi nói, "Tống tổng, tiểu An, hai người là nghiêm túc?"

Tống Đình Dịch không vui mà liếc hắn, "Cậu có ý kiến à?"

"Không không không...." Trần Văn vội vàng xua tay, rồi lại dò xét nói: "Chỉ là, không phải tôi nghe nói Tiểu An và người em họ kia của anh muốn liên hôn sao?"

"Ai nói với cậu chuyện này?" Tống Đình Dịch nhíu mày, tuy rằng việc hai nhà Tống An liên hôn không ít người biết, nhưng cũng không đến mức truyền đến bên chỗ Trần Văn mới đúng.

Dường như Trần Văn cũng cảm giác được cái gì rồi, nghiêm nghị đứng lên, "Chuyện này truyền rất rộng, tôi còn tưởng rằng đã xác định rồi mới thả tin ra chứ."

Tô Lê cũng nhăn mày, "Là có người cố ý truyền ra?" Cô nhìn về phía Phùng Thiên Thiên, "Thiên Thiên, có phải cô đã sớm biết chuyện này rồi không?"

Giờ phút này trong lòng Phùng Thiên Thiên cũng bất an, nhớ lại một chút, rồi mới gật đầu, "Tiệc rượu lần trước, tôi nghe bạn của Phong Nam nói bóng gió vài câu, tuy rằng lúc ấy trong lòng tôi có hơi nghi ngờ, nhưng cũng không rõ lắm là việc gì. Sau đó Phong Nam đưa tôi đi gặp bạn của anh ấy, mới nghe bọn họ nhắc tới việc hôn sự."

Tô Lê rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói, "Bạn bè của Tống Phong Nam phần lớn đều trong vòng thế gia, chẳng qua đều là quần là áo lụa, nói không chừng là bọn họ lỡ miệng bị truyền ra ngoài."

Tống Đình Dịch lại cảm thấy việc này có gì đó không đúng lắm, hắn cân nhắc tương đối sâu, trầm ngâm một lát, sau đó nhìn Tô Lê vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có, "Tiểu Nguyệt Nhi, việc này có lẽ là âm mưu đối phó với nhà họ Tống, cho dù thế nào anh cũng không hi vọng em bị cuốn vào. Qua mấy ngày nữa anh sẽ tổ chức buổi họp báo, tuyên bố việc chúng ta đính hôn."

"......" Lúc này Tô Lê hơi nghẹn lời, ánh mắt cô mơ hồ, [2333, cái này, cái này chẳng lẽ là mánh khóe Tống Đình Dịch ép ta đi vào khuôn khổ à?]

2333 đáp xuống trước mặt cô, nói [Ký chủ, theo quan sát và nghiên cứu của tôi, suy đoán của cô rất có thể là thật.]

"Tiểu Nguyệt Nhi?" Tống Đình Dịch thấy cô còn chưa hoàn hồn lại, hơi lo lắng mà sờ trán cô.

"Em..." Tô Lê khẽ thở dài, "Tùy anh vậy." 

-------------------------------  

Chương 18.

Edit: Sép

Trần Văn lần đầu tiên nhìn thấy BOSS luôn không thể hiện hỉ nộ ái ố ra mặt nhà mình lộ ra loại biểu tình "mừng như điên" thế này.

Sau khi nghe Tô Lê ngượng ngùng đáp lại, Tống Đình Dịch lập tức ôm cô vào trong ngực. Trần Văn nhìn thấy mọi việc cảm thấy, tuy rằng hôm nay không làm bữa tối cho nữ thần, nhưng có thể chứng kiến được cảnh trăm năm mới gặp này, cũng là đáng giá.

"Cái này, Phùng tiểu thư." Trần Văn nhích lại gần nhỏ giọng, "Cô ăn xong chưa, không bằng chúng ta đi ra ngoài một lát đi." Là một nhân viên ưu tú, Trần Văn cảm thấy cần phải giúp BOSS tạo ra một cảnh hẹn hò tốt đẹp.

Phùng Thiên Thiên luôn hiểu lòng người, gật đầu đồng ý, im lặng đi theo Trần Văn ra khỏi phòng bao.

"Cái tên này, lần đầu tiên tôi nhìn thấy tên Tống Đình Dịch kích động như thế a." Vừa đi ra khỏi phòng, Trần Văn nhịn không được cảm khái một câu.

"Tuy rằng Tống tiên sinh nhìn có hơi....Ừm, chẳng qua anh ấy và An tiểu thư rất xứng đôi." Phùng Thiên Thiên suy nghĩ, nghiêm túc nói. Trong mắt cô, thiên kim tiểu thư xinh đẹp, dịu dàng, ôn hòa như An tiểu thư mà phối với Tống Phong Nam quả thật hơi ủy khuất cho cô ấy. Hơn nữa, vừa rồi cô còn nghe được, An tiểu thư là một người có đầu óc làm ăn, những phim cô ấy đầu tư đều được người trong giới coi trọng. Một người như vậy, chắc cũng chỉ có loại người như Tống Đình Dịch mới xứng với cô ấy thôi.

Lúc trước cô còn đơn phương coi An tiểu thư như tình địch, hiện tại nghĩ lại, thật là buồn cười.

Trong phòng bao.

2333 bay lên bay xuống, nhìn có vẻ tức muốn hộc máu, chỉ là lời nói ra khỏi miệng lại là giọng nói điện tử không hề lên xuống, 【Nhìn đi, tôi biết ngay là tên nhóc Tống Đình Dịch này muốn chiếm tiện nghi của ký chủ mà!】

Tô Lê được Tống Đình Dịch ôm vào trong ngực, lười nhác mà nhấc mí mắt,【Lúc trước mi còn bảo ta ôm đùi Tống Đình Dịch đấy.】

【Thì tôi cũng chỉ nói vậy thôi mà.】2333 mở giao diện ra, trên thanh tiến độ đã lên đến 85%, 【Xem ra, ôm đùi quả thật có tác dụng. Ký chủ, quả nhiên là cô thích hợp làm loại nhiệm vụ này.】

Tô Lê im lặng trợn trắng mắt, 【Mi xác định trên người ta không có vòng sáng vạn người mê sao, ta vẫn luôn cảm thấy Tống Đình Dịch có hơi khó hiểu.】

2333 đáp xuống trước chóp mũi cô, rất là nghiêm túc nói, 【Không đo ra được cái này.】

【......】Mặc kệ là 2333 hay là Tống Đình Dịch, luôn có biện pháp khiến Tô Lê không nói được gì. Cô có hơi buồn bực nho nhỏ, há miệng cắn lên vai Tống Đình Dịch, còn hung hăng mà nghiến răng.

"Tiểu Nguyệt Nhi?" Tống Đình Dịch nhẹ nhàng buông cô ra, "Sao lại không vui thế, là bởi vì việc chúng ta phải đính hôn à?"

Tô Lê lắc đầu thở dài, "Anh là một tổng giám đốc bá đạo, sao không học được một chút gì tốt thế hả?"

? ? ?

"Làm sao?" Tống Đình Dịch vẫn luôn tự nhận rất hiểu Tô Lê, nhưng có đôi khi đối với những suy nghĩ của cô vẫn không thể hiểu được.

Tô Lê đẩy hắn ra, cầm lấy túi xách đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Tống Đình Dịch, vẻ mặt kiêu căng, "Tự anh nghĩ đi, nghĩ không ra được, thì tự mình anh đính hôn đi." Rồi xoay người rời đi.

Tống Đình Dịch đứng lên muốn đuổi theo, nhưng lại sợ chọc cô giận hơn, chỉ đành phải dừng bước lại.

Nói đến lại buồn cười, nghĩ xem Tống Đình Dịch hắn từ nhỏ đến lớn đều được nâng niu mà trưởng thành, hiện giờ lại thua trên tay một cô bé nhỏ. Hơn nữa tính tình cô bé này vừa lớn lại vừa khó quản, hắn lại không biết vì sao mà thích lấy, như là bị trúng độc vậy.

Chỉ là, rốt cuộc là cô ấy tức giận cái gì? Có câu tâm tư phụ nữ như kim dưới đáy biển quả thật không sai, xem ra hắn phải học hỏi kinh nghiệm như Tống Phong Nam mới được.

-------------------------------

Chương 19.

Edit: Sép

Mấy ngày hôm nay Tô Lê coi như là dễ chịu, chỉ là mỗi ngày đều có vô số người đến tìm cô muốn kết quan hệ, điều này khiến cô hơi phiền não. Nguyên nhân là do Tống Đình Dịch đã lan tin tức muốn cùng cô kết hôn ra.

Ở thành phố A Tống Đình Dịch có tiếng là người đàn ông độc thân hoàng kim, gia thế tốt khuôn mặt đẹp lại không tai tiếng, lúc này bỗng nhiên truyền ra tin tức sắp kết hôn đúng là dọa sợ không ít người. Đặc biệt đối tượng còn là một vị tiểu thư tầm thường nhà họ An, hơn nữa vị tiểu thư kia, nghe nói lúc trước còn định liên hôn với một vị khác trong nhà họ Tống.

Mọi người đều cảm thấy thủ đoạn của vị An tiểu thư này lợi hại, tuy rằng nhiều năm qua ở nhà họ An vẫn luôn như không tồn tại, nhưng vừa ra tay đã khiến mọi người giật mình, tóm được Tống Đình Dịch gia chủ tương lai của nhà họ Tống. Trong lúc nhất thời, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, ngay cả những người khác trong nhà họ An cũng đứng ngồi không yên. Thậm chí còn có vài vị tiểu thư trong nhà họ An vọng tưởng thay thế, dẫu sao trong mắt các cô nàng ấy cuộc hôn nhân này cũng chỉ là liên hôn mà thôi, có thể gả cho Tống Đình Dịch là mơ ước của phần lớn các cô gái trẻ ở thành phố A. Chuyện tốt thế này, dựa vào đâu lại cho An Bạch Nguyệt?

Chẳng mấy chốc, bọn họ liền biết được vì sao An Bạch Nguyệt có thể gả cho Tống Đình Dịch. Nói đơn giản là, người ta cam tâm tình nguyên a. Tống Đình Dịch vừa ra tay, mọi người trong nhà họ An chỉ đành phải im lặng ngừng công kích, nghiêm túc mà chuẩn bị hôn lễ.

Lại vừa cự tuyệt lời mời cô đi dạo phố, Tô Lê lười biếng nằm nghiêng trên ghế sô pha mềm mại, nói [Tiến độ nhiệm vụ thế nào?]

2333 mở giao diện nhiệm vụ ra, [Đã được 90%. Ký chủ thật là tuyệt, rốt cuộc lần này có thể hãnh diện rồi.]

Tô Lê cong cong khóe miệng, rõ ràng là tâm trạng không tồi, [Sau hôn lễ chắc là còn có thể lên thêm tí nữa, dẫu sao cũng đã ôm chặt đùi vàng rồi. Mấy bộ phim đầu tư chắc là cũng sắp quay xong rồi, đến lúc phát sóng hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ.]

[Cuối cùng cũng thấy được hi vọng. Đã lâu như vậy rồi, tôi gần như đã từ bỏ.] 2333 cảm thán, sớm biết vậy ngay từ đầu đã bảo ký chủ lựa chọn loại nhiệm vụ này.

Tô Lê bất mãn liếc nó một cái, đang muốn nói gì đó, lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Người đến là một người đàn ông mặc tây trang đeo kính râm, Tô Lê nhận ra đây là vệ sĩ của Tống Đình Dịch.

"An tiểu thư, tiên sinh bảo tôi tới đón cô đi ăn cơm." Vệ sĩ cung kính nói.

Tô Lê gật đầu, "Tôi đi đổi quần áo đã." Bởi vì sắp kết hôn rồi, là một CEO có trách nhiệm, gần như ngày nào Tống Đình Dịch cũng làm thêm giờ, để sao đó có thể dành thời gian đi tuần trăng mật. Nhưng hắn cũng rất cố chấp, mỗi ngày đều kiên trì muốn cùng cô ăn cơm, nhưng nói tới việc này, Tô Lê cũng rất hưởng thụ.

Nhưng mà việc này, cũng rất dễ bị người khác lợi dụng.

Sau khi Tô Lê lên xe mới phát hiện ra có gì đó không đúng, tuy rằng vẫn là người vệ sĩ kia, nhưng tài xế lại không phải tài xế ban đầu. Cô ngồi ở ghế sau, giả vờ thản nhiên lấy điện thoại ra, quả nhiên không có tín hiệu.

[2333?] Tô Lê gọi trong lòng một tiếng.

[Ký chủ, tôi ở đây.] Là một trí não thông minh, đương nhiên 2333 cũng nhận ra được sự khác thường, [Ký chủ yên tâm, tôi đã gửi tin cầu cứu cho Tống Đình Dịch rồi, hẳn sẽ sớm nhận được thôi.]

Tô Lê thoáng an tâm lại, chỉ là không hề buông lỏng cảnh giác, cô cũng nhanh chóng mà suy nghĩ.

Trong cốt truyện cũ không có tình tiết này, chỉ là sau khi cô tới thì đã thay đổi rất nhiều, cốt truyện cũ không còn tham khảo được bao nhiêu.

Tầm mắt cô rơi xuống trên người vệ sĩ kia, mấy năm nay nhà họ Tống phát triển quá nhanh dính đến không ít thị phi, nên Tống Đình Dịch dùng người luôn cẩn thận. Người vệ sĩ này cô cũng gặp qua không dưới một lần, hiện tại hắn xuất hiện ở đây, chứng minh có hai khả năng.

Thứ nhất, Tống Đình Dịch bị tính kế, đây là gián điệp nằm vùng bên cạnh hắn. Bọn họ muốn nhân cơ hội này bắt cóc cô, ngăn cản hai nhà Tống An liên hôn, khiến hai nhà trở mặt từ đó làm suy yếu nhà họ Tống.

Thứ hai, lần bắt cóc này Tống Đình Dịch cũng tham dự vào, mà cô, chẳng qua chỉ là mồi dẫn đối phương mắc câu mà thôi.

-------------------------------  

Chương 20.

Edit: Sép

Tô Lê rũ mắt xuống, lông mi dài và đậm che khuất cảm xúc trong mắt cô. Lấy hiểu biết của cô với Tống Đình Dịch, muốn sắp xếp gián điệp bên cạnh hắn quả thật khó như lên trời, như vậy, rất có thể là trường hợp thứ hai.

Ngược lại cô cũng không oán hận mấy, xét cho cùng Tống Đình Dịch là loại người nào, mấy ngày này cũng đủ để cô nhìn rõ rồi. Trong tình cảm, hắn khinh thường việc ngụy trang. Chỉ là, trong mắt hắn, thứ tình cảm này so ra vẫn kém hơn tiền đồ rộng lớn của nhà họ Tống mà thôi. Huống chi, hiện tại cô chỉ đang sắm vai An Bạch Nguyệt, cũng không phải trả giả thật lòng gì, thậm chí, trong đoạn tình cảm này, cô vẫn luôn ở thế bị động. Nhưng trong lòng cô vẫn có hơi bất an, tiến độ nhiệm vụ đã được 90%, cô không hi vọng kết quả sẽ là thất bại trong gang tất đâu, thất bại lần nữa cô cũng hết điểm để trừ rồi.

Xe dần lái về phía đường mòn vắng người, ánh mắt vệ sĩ kia cũng gắt gao dừng lại trên người Tô Lê, sợ cô nhận ra điều bất thường sẽ làm ra hành động điên rồ gì đó.

Khóe miệng Tô Lê hơi giương lên, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc: "Muốn đi trang trại sao, lúc trước Đình Dịch có nói với tôi có một nhà hàng trang trại mùi vị rất ngon."

Vệ sĩ hơi sửng sốt, rất nhanh đã phản ứng lại, hắn gật đầu, "Đúng vậy."

Tô Lê ừ một cái, nghiêng đầu nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ xe, hàng canh hai bên đường lùi về phía sau rất nhanh, càng ngày càng vắng vẻ.

Hơn nửa giờ sau, chiếc xe dừng lại bên ngoài một cái sân nhỏ, vệ sĩ che chở Tô Lê xuống xe. Lúc này trời đã tối xuống, cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy những đám mây cuồn cuộn, cô giống như có ý ám chỉ mà nói một câu, "Thời tiết thay đổi rồi."

Bên kia tài xế cũng xuống xe đi về phía Tô Lê, nghe thấy lời cô nói, hơi ngoài ý muốn mà nhìn cô. Hắn tin rằng Tô Lê đã nhận ra điều khác thường, đương nhiên, nếu đến bây giờ vẫn còn chưa phát hiện, hắn sẽ lần nữa đánh giá lại chỉ số thông minh của cô. Nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn là, vị An tiểu thư này không hề thể hiện bất kỳ cảm xúc khẩn trương sợ hãi nào. Cũng đúng, có thể bất động thanh sắc mà tóm được Tống Đình Dịch, đương nhiên cũng sẽ không phải là nhân vật bình thường. Thần kinh hắn trở nên căng thẳng, càng thêm cảnh giác mà nhìn Tô Lê.

"Rõ ràng là tôi bị bắt cóc, hơn nữa đã tới hang ổ của mấy người rồi, sao mấy người còn khẩn trương hơn tôi vậy?" Tô Lê khẽ thở dài, liếc hai người kia một cái.

Mỹ nhân thở dài tự nhiên cũng là mỹ nhân, chỉ là, lời cô vừa nói ra, khiến hai người kia càng thêm căng thẳng.

Đi qua hành lang nhỏ gấp khúc, Tô Lê bị dẫn tới một căn nhà hai lầu. Sau đó cô gặp được người trong phòng, là một mỹ nhân. Trên người mỹ nhân mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đỏ tươi, tóc thả lỏng ra, trang điểm tinh xảo, nghiêng người dựa trên sô pha, nhìn vào cao quý và trang nhã. Lúc này cô ta đang cẩn thận đánh giá Tô Lê, tựa như đang đánh giá một vật phẩm vậy.

Tô Lê cũng không tức giận, đứng trước mặt cho cô ta tùy ý đánh giá, mỹ nhân trước mặt đẹp đến mức khiến người ta khó lòng tức giận với cô ta cho được.

[Ký chủ, xuất hiện nhân vật trong cốt truyện.] 2333 nhắc nhở bên tai cô, [Cô ta là Ân Nguyệt.]

[Ân Nguyệt?] Sau khi được nhắc Tô Lê cũng nhớ ra.

Trong cốt truyện, phần sau Ân Nguyệt mới xuất hiện, chẳng qua đó là việc sau khi An Bạch Nguyệt mất. Khi đó nam nữ chính đã ở bên nhau rồi, ai ngờ lúc trước nam chính quá mức phong lưu chọc phải người không nên chọc, đó là Ân Nguyệt. Nhà họ Ân của Ân Nguyệt ở thành phố A tuy rằng chỉ có thể xem là tân quý, nhưng trên thực tế ở toàn bộ Hoa quốc, nhà họ Ân đều có tên tuổi cả. Ân Nguyệt từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo, lại bị một vị con nhà giàu lừa gạt tình cảm, hơn nữa nhà họ Ân và nhà họ Tống cũng có ân oán, cô ta liền sai người bắt cóc Phùng Thiên Thiên lại, còn giá họa cho nhà họ An. Tuy rằng sau đó Tống Phong Nam cứu được Phùng Thiên Thiên ra, nhưng hiềm khích giữa nhà họ An và nhà họ Tống càng lúc càng lớn, ngược lại để nhà họ Ân phía sau chiếm được tiện nghi.

[Cho nên nói, lúc này ta là thay thế cho nữ chính trong cốt truyện à.] Tô Lê nhíu mày, suy nghĩ một chút liền thông suốt tính toán của Ân Nguyệt.  

Sép lảm nhảm: Hôm nay tớ vừa cập nhật lại mục lục của truyện, thay vì đăng 2c/lần nữa thì tớ sẽ đăng 5c/lần, mọi người thấy có được không :'3 Thêm nữa là hôm nay tớ đã edit liên tù tì 5 chương luôn, cảm thấy bản thân quá siêu nhân eww :'3

(7.7.2018)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top