[TG1] Chương 11-15: Hào môn công tử và bần cùng thiếu nữ (11-15)
Chương 11.
Edit: Sép
Sau khi Tống Đình Dịch ôm eo Tô Lê đi vào đại sảnh, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Là người thừa kế nhà họ Tống ở thành phố A, tổng giám đốc của truyền thông Cảnh Phong, từ trước đến nay Tống Đình Dịch vẫn luôn là tiêu điểm của đám đông. Mà người phụ nữ thời khắc này xuất hiện bên người hắn, thậm chí còn được hắn che chở tự nhiên cũng sẽ khiến tuyệt đại đa số mọi người tò mò.
"Đấy là ai?"
"Chẳng lẽ cô ấy là bạn gái của Tống Đình Dịch sao?"
"Nói cái gì thế, Tống Đình Dịch mắt cao hơn đầu, không phải ai cũng coi trọng đâu."
"Đúng thế đúng thế."
"Cô gái này nhìn cũng không tồi, đi cùng Tống Đình Dịch cũng xứng đôi lắm đấy."
Tiếng thảo luận của mọi người tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe được chút ít. Tô Lê hơi xấu hổ, thấy mọi người không hề che dấu ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, cô thoáng dịch một bước sang bên cạnh.
Ánh mắt Tống Đình Dịch tăm tối, cũng bước theo cô một bước.
"Ha ha ha, Tống lão đệ, hạnh ngộ hạnh ngộ, vị tiểu thư xinh đẹp này là bạn gái của cậu sao?" Một người đàn ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn cầu kỳ đi tới bắt chuyện với Tống Đình Dịch, ánh mắt hài hước mà liếc nhìn Tô Lê bên cạnh hắn.
"Chào chú Lâm." Tống Đình Dịch hơi gật đầu, rồi mới nghiêng người nói với Tô Lê, "Đây là tổng giám đốc Lâm của giải trí Nghệ Khải."
Giải trí Nghệ Khải? Không phải là công ty của anh họ nhà mình à? Cô không dấu vết mà nhìn thoáng qua Tống Đình Dịch, sau đó khéo léo nở nụ cười, "Chào tổng giám đốc Lâm, tôi là An Bạch Nguyệt."
"À, ra là An tiểu thư." Lâm Hà tựa như nhớ tới điều gì đó, "Cô và An Bạch Dư quen nhau không?"
"Anh ấy là anh họ của tôi, gần đây tôi cảm thấy tương đối có hứng thú với ngành giải trí, anh họ liền mang tôi đến đây, không nghĩ thế mà còn quen được tổng giám đốc Tống và tổng giám đốc Lâm, thật sự là vinh hạnh." Hai ba câu nói của Tô Lê đã gạt quan hệ với Tống Đình Dịch sang một bên.
Lâm Hà nhướng mày, nhìn thoáng qua vẻ mặt không biểu cảm của Tống Đình Dịch, trong lòng âm thầm cảm khái, vậy mà còn có người khiến tiểu tử nhà họ Tống gặp khó khăn à?
Giải trí Nghệ Khải và truyền thông Cảnh Phong tuy rằng đều là ngành giải trí, nhưng lại không có quá nhiều cạnh tranh. Đối với Lâm Hà mà nói, Nghệ Khải chẳng qua chỉ là một công ty con của gia đình ông ta mà thôi, hơn nữa tuy rằng nhà họ Lâm tương đối có tiếng nói ở thành phố A, nhưng lại kém hơn không ít so với loại thế gia trăm năm như nhà họ Tống. Bởi vậy hắn cũng sẽ không không biết thức thời mà đối đầu với nhà họ Tống, thậm chí mấy năm nay còn qua lại với Tống Đình Dịch sau đó kết nghĩa anh em.
Lâm Hà cũng coi như hiểu Tống Đình Dịch, hắn luôn lạnh nhạt với mọi việc xung quanh mình, hôm nay lại bỗng dưng đối xử ôn hòa với An tiểu thư vừa xuất hiện này, còn chủ động giới thiệu người, khiến ông ta thực sự có hơi tò mò.
Trong lòng Tống Đình Dịch có chút bất đắc dĩ, hắn đối với An Bạch Nguyệt là nhất kiến chung tình, người ta dường như lại vô tình với hắn. Kết quả còn bị Lâm Hà phát hiện ra manh mối, hắn cũng không ngạc nhiên, qua hai ngày nữa, ông hắn nhất định sẽ biết việc này.
Bất quá, ông hắn biết rồi cũng tốt, ông muốn hai nhà Tống An liên hôn, vậy thì, đổi chú rễ thành hắn chắc chắn ông sẽ càng vui vẻ.
Ba người bên này đang nói chuyện cùng nhau, Tống Phong Nam bên kia lại có chút hụt hẫng.
Hắn nhìn thấy Tống Đình Dịch và An Bạch Nguyệt từ vườn hoa đi ra, cũng không biết việc của mình và Thiên Thiên ban nãy có bị họ nhìn thấy không nữa.
"Phong Nam, anh làm sao vậy?" Phùng Thiên Thiên thấy vẻ mặt hắn có chút hoảng hốt, liền nhỏ giọng hỏi. Hiện tại bọn họ đã xác nhận quan hệ, Phong Nam cũng đã đồng ý với cô sẽ không ăn chơi đàng điếm nữa, trong lòng cô cảm thấy thật ngọt ngào, cũng cảm thấy có chút nguy cơ không nói nên lời được. Mà nơi phát ra cảm giác nguy cơ ấy, chính là từ vị An tiểu thư tựa như mặt trăng trên trời nọ. Cho dù là hiện tại, khi hắn nhìn thấy vị An tiểu thư đó, trong mắt vẫn có vẻ mê luyến như cũ.
"Anh không sao." Tống Phong nam cuối đầu, duỗi tay ôm lấy bạn gái của mình.
_________________________
Chương 12.
Edit: Sép
Buổi tiệc rượu đã qua đi hơn một tháng, bỗng dưng hôm nay 2333 như phát hiện việc gì đó, vội vàng đánh thức Tô Lê còn đang say giấc dậy.
[Ký chủ ký chủ, nữ chính chia tay với nam chính rồi!]
Tô Lê hé mở mí mắt, [Tại sao lại chia tay?]
2333 nói qua một lượt Tô Lê mới biết được chân tướng sự việc.
Thì ra là sau khi Tống Phong Nam quen với Phùng Thiên Thiên liền chấm dứt quan hệ với những bạn giường lúc trước, toàn tâm toàn ý với Phùng Thiên Thiên. Ai ngờ có người dã tâm bừng bừng, thế nhưng lại tính kế mang thai được con của hắn. Cô nàng kia vốn dị định nhờ đứa con mà thượng vị, cho dù không được làm Tống phu nhân, thì cũng sẽ lấy được một khoản tiền không nhỏ. Nhưng mà đúng lúc cô ta muốn thực hiện kế hoạch thì lại phát hiện ra rằng đã lâu rồi Tống Phong Nam không còn ra ngoài ăn chơi đàng điếm nữa, khiến cô ta cảm thấy có nguy cơ, sau đó liền biết được sự tồn tại của Phùng Thiên Thiên.
Cho dù Phùng Thiên Thiên ngoài mặt ngụy trang là ấm áp gì đi nữa, thì sâu trong lòng vẫn luôn cảm thấy tự ti không thôi. Dễ như trở bàn tay, cô nàng kia thành công chọc giận Phùng Thiên Thiên, khiến Phùng Thiên Thiên tức giận mà đề nghị chia tay với Tống Phong Nam.
[Chắc nhanh thôi lại hòa hợp lại mà. Nam nữ chính trên đời này đều như thế mà, phân lâu tất sẽ hợp, hợp lâu tất sẽ phân...] Tô Lê trùm chăn kín đầu tiếp tục ngủ.
Tiến độ nhiệm vụ của cô đã được 40% rồi, trong sự nghiệp, mấy bộ điện ảnh mà cô đầu tư đã bắt đầu quay, trước mắt tiến triển đều thuận lợi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai cho dù An Bạch Nguyệt rời khỏi nhà họ An cũng sẽ không chật vật lắm. Hiện tại việc cô cần làm, đó là giải trừ hôn ước với Tống Phong Nam. Mà bây giờ xem ra việc này cũng không có gì khó khăn cả. Mà một tháng nay, Tống Đình Dịch đều luôn lấy lòng cô, cho dù cô không đồng ý quen với hắn, thì với tính cách của hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cô và Tống Phong Nam ở bên nhau.
[Cho nên, ký chủ cô liền lười biếng như vậy sao?] 2333 tiếc hận rèn sắt không thành thép nhìn về phía Tô Lê đang cuộn tròn trong chăn.
[Đối phó với đám bảy bà cô tám bà dì của nhà họ An kia cũng rất là mệt có biết không?] Tô Lê rầu rĩ mà nói một câu, tối hôm qua cô trở về nhà họ An một chuyến, sau đó liền bị kéo lại. Những người ngày xưa luôn xem cô như người trong suốt, bây giờ lại bởi vì mối liên hôn với nhà họ Tống, mà bắt đầu lôi kéo cô.
Tô Lê ngủ một giấc đến năm giờ chiều, cô đói bụng không chịu nổi, mẹ Lưu làm cho cô một chén bánh trôi ủ rượu ngọt ngọt ngấy ngấy, sau đó liền tống cổ cô về nhà.
"Rầm rầm rầm." Một tiếng đập cửa vang lên, Tô Lê hơi ngạc nhiên, lúc này là ai tới vậy?
Cô đứng dậy đi ra mở cửa, một cơ thể nồng nặc mùi rượu ngã về phía cô.
"Tống, Tống Phong Nam?" Tô Lê vội vàng duỗi tay đỡ lấy hắn.
Ánh mắt của Tống Phong Nam có chút mê mang, hắn ngước mắt nhìn nửa ngày mới lẩm bẩm nói: "An tiểu thư, sao cô lại ở đây?"
Tô Lê cạn lời, kéo hắn vào nhà rồi đỡ hắn lên ghế sô pha, sau đó mới không vui nhíu mày, "Sao Tống tiên sinh lại uống đến nỗi này?"
"Cô, cô gọi tôi là Tống tiên sinh...Thế nhưng cô lại trực tiếp gọi tên Tống Đình Dịch...Tôi nghe thấy được, cô gọi hắn ta là Đình Dịch...Cô rõ ràng là vị hôn thê của tôi..." Tống Phong Nam ngồi dậy, nhìn Tô Lê mà nói.
Tô Lê nhịn không được cười nhạo một tiếng, "Tống tiên sinh, rượu có thể uống bậy, nhưng lời thì không thể nói bậy nhé. Anh nói lại nghe xem, ai là vị hôn thê của anh vậy."
"Cô không biết? Không thể nào! Không phải nhà họ An muốn liên hôn với nhà họ Tống sao...."
"Tống tiên sinh!" Tô Lê mạnh mẽ ngắt lời hắn, "Mặc dù là nhà họ An chúng tôi đề nghị liên hôn với nhà họ Tống của anh, nhưng mục tiêu cũng sẽ không phải là một người ở chi thứ không có thực quyền như anh."
"Cô nói cái gì?" Dường như trong nháy mắt Tống Phong Nam đã tỉnh táo lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê.
_________________________
Chương 13.
Edit: Sép
Tô Vãn nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Tống tiên sinh, anh quá xem trọng bản thân anh rồi. Anh nói xem, trừ cái thân phận là người nhà họ Tống ra, anh còn chỗ nào đáng để người khác thích sao? Huống chi, nhà họ Tống là thế gia trăm năm, nhà lớn nghiệp lớn, con cháu cũng không hề ít, người có năng lực hơn anh nhiều không kể xiết, mà anh chỉ là một công tử suốt ngày chỉ biết ăn chơi thì có tư cách gì để làm đối tượng liên hôn chứ?"
Đây cũng là điều mà Tô Lê nghĩ mãi không hiểu, cốt truyện cũ nói thẳng ra là về một hoa hoa công tử gặp được tình yêu đích thực từ đây thủ thân như ngọc. Mà những chi tiết khác lại không được miêu tả nhiều, thế nên một công tử nhà giàu không có năng lực dựa vào cái gì mà trở thành nhân vật chính chứ? Phải biết rằng mỗi thế giới nhỏ đều phải dựa vào nhân vật chính để chống đỡ đó.
Về vấn đề, cách nói của 2333 là, [Đây chẳng qua chỉ là một thế giới cấp D, tôi đặc biệt chọn cho cô kiếm điểm đó. Cốt truyện cũ đã không có logic, thì cô có thể dễ dàng phá hoại nha. Chỉ là sau thế giới này, sẽ không còn loại thế giới cấp thấp thế này nữa. Hơn nữa quy tắc cũng sẽ nghiêm khắc hơn, ký chủ nhất định phải cố lên đó!]
Tô Lê cũng chỉ có thể tiếp nhận cách giải thích này thôi.
Mà lúc này hiển nhiên là Tống Phong Nam đã bị chọc giận, hắn đỏ mắt đứng lên, nhìn Tô Lê đang ngồi trên ghế sô pha tức giận nói: "Cô có tư cách gì để mà nói tôi! Cô không phải cũng chỉ là một quân cờ của nhà họ An sao, là chính tai tôi nghe được ông cụ Tống muốn gả cô cho tôi."
"Ồ?" Tô Lê nhếch khóe miệng, cười mỉa mai, "Vậy hiện tại anh đi hỏi lại ông ấy xem, có phải vẫn muốn như thế không."
"Cô có ý gì?" Tống Phong Nam nhíu mày nhìn cô.
"Không có ý gì cả. Chỉ là Tống tiên sinh, anh uống say không chạy đi tìm bạn gái của mình, chạy tới chỗ tôi làm gì vậy?"
Tống Phong Nam lập tức mờ mịt, đúng vậy, hắn nên đi tìm Thiên Thiên mới đúng, sao lại chạy tới chỗ này chứ....Hắn nhìn Tô Lê ngồi một cười như không cười, cho dù hiện tại vẻ mặt cô như thế, nhưng vẫn đẹp lạ thường như vậy.
Từ lúc bắt đầu hắn đã biết cô là ai, sau khi trả tiền giúp cô ở cửa hàng, trong lòng hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên. Khi đó hắn nghĩ, nếu đối tượng kết hôn là cô, cũng không tệ lắm.
Sau đó hắn gặp được Phùng Thiên Thiên, cô gái kiên cường nỗ lực ấy, ấm áp như ánh mặt trời ấy, khiến hắn không nhịn được mà cảm thấy yêu thích. Mặc dù là vậy, hắn cũng biết hắn sẽ không kết hôn với Phùng Thiên Thiên, đối tượng kết hôn của hắn là An tiểu thư An Bạch Nguyệt. Cho nên không sao, dù sao vẫn chưa kết hôn, Phùng Thiên Thiên tốt đẹp như vậy không thể phụ cô ấy được...
Về sau hắn mới phát hiện ra, Phùng Thiên Thiên cũng không hề sáng sủa tựa như ánh mặt trời, thật ra trong nội tâm cô ấy là người mẫn cảm không có cảm giác an toàn, giống như con sóc nhát gan mà hắn đã từng nuôi. Hắn thương tiếc cô, lại nhịn không được mà có cảm giác mất mác.
Khi hắn thích một người, hắn sẽ kiên nhẫn mà chăm sóc. Nhưng khi hắn phát hiện đối phương càng ngày càng có dục vọng chiếm hữu, càng ngày càng ghen tuông vô cớ, hắn sẽ mau chóng mà ghét bỏ. Mà Phùng Thiên Thiên, chỉ mới qua một tháng, đã cãi vả với hắn rất nhiều lần.
"Chúng tôi chia tay rồi....Chúng tôi chia tay rồi" Tống Phong Nam lẩm bẩm nói, sau đó hắn nhìn Tô Lê nghiêm túc nói: "Tôi với Phùng Thiên Thiên đã chia tay rồi...Tôi đã...Không thích cô ta..." Mặc dù nói như thế, nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn lại cảm thấy trống trải, tựa như mọi chuyện vốn không phải thế này.
"Phải không?" Tô Lê cảm thấy hơi tiếc nuối, ngón tay nhỏ nhắn của cô chỉ về cánh cửa sau lưng hắn, "Nhưng mà Phùng tiểu thư, hình như không nghĩ như thế đâu."
"Cái, cái gì?" Tống Phong Nam khó khăn mà xoay người lại, chỉ thấy nơi cảnh cửa khép hờ kia, Phùng Thiên Thiên tái mặt mà đứng đó, tựa như một con rối không có sức sống vậy.
_________________________
Chương 14.
Edit: Sép
"Thiên Thiên..." Tống Phong Nam nhìn thấy khuôn mặt mất máu của Phùng Thiên Thiên, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy tê rần.
Phùng Thiên Thiên như bừng tỉnh lại, cô nhìn Tống Phong Nam, bỗng cảm thấy hắn thực xa lạ. Cô đẩy cửa đi vào, giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười tan vỡ, vừa mở miệng nói, mới phát hiện giọng cũng khàn đi.
"Phong Nam....Em nhận được điện thoại....Nói anh uống say....Sau đó em xin nghỉ với quản lý...Quản lý hung dữ nói, nếu em xin nghỉ thì sau này đừng đến nữa....Nhưng mà, em nghĩ, anh say rượu rồi cần phải có người chăm sóc....Em phải xin nghỉ....Nhưng mà vừa tới quán bar, lại nhìn thấy anh rời khỏi, em không yên tâm liền đi theo phía sau...." Phùng Thiên Thiên câu được câu không, nói năng lộn xộn, cô mở to đôi mắt, dường như muốn đem nước mắt sắp tràn ra ép trở về.
"Thiên Thiên, xin lỗi em..." Tống Phong Nam bước lên hai bước muốn ôm cô vào trong ngực, lại bị cô tránh đi.
Rốt cuộc Phùng Thiên Thiên cũng không nhịn được, nước mắt từng giọt thi nhau mà rơi xuống, "Em, em biết là em không xứng với anh....Nhưng mà chính anh đã đồng ý với em, khi ở bên em sẽ không đi tìm người khác....Anh gạt em...."
"Anh....Anh không có gạt em, anh không có tìm người khác. Eri là bạn gái cũ của anh, anh cũng không biết cô ta mang thai, anh thật sự không gạt em...." Tống Phong Nam vội vàng nắm lấy cánh tay cô, nôn nóng mà giải thích.
"Thế Eri kia mang thai con anh rồi, anh tính sao đây?" Phùng Thiên Thiên đẩy hắn ra, lau nước mắt, ngước mắt nhìn hắn, trong ánh mắt lóe lên tia sáng không rõ ràng.
"Anh sẽ bảo cô ta bỏ đứa nhỏ đi, anh sẽ không ở bên cô ta, em phải tin anh."
Phùng Thiên Thiên nghe hắn nói như thế, nhịn không được mà bật cười, cô cảm thấy chính mình có chút bi ai. Chắc là, khi hắn có bạn gái khác, cũng sẽ đối xử với cô ấy như vậy.
"Tống Phong Nam, hôm nay là tôi ngớ ngẩn, chúng ta đã chia tay rồi, tiền anh cho tôi mượn tôi sẽ trả lại cho anh."
"Thiên Thiên...." Tống Phong Nam hơi ngạc nhiên không thể tin được mà nhìn cô, mặc dù đã nói chia tay, mặc dù hắn cảm thấy đã không còn thích Phùng Thiên Thiên nữa, nhưng không biết vì sao trong lòng vẫn rất khó chịu.
Phùng Thiên Thiên không thèm nhìn hắn, ngược lại gật đầu với Tô Lê ngồi bên sô pha, "Ngại quá, hôm nay quấy rầy cô, có cơ hội lần sau mời cô ly cà phê...À, không đúng, chắc là cô không quen uống loại cà phê rẻ tiền đâu..."
Tô Lê ôn hòa mà cười, "Không đôi, tôi không xoi mói. Cô phải đi rồi sao, chỗ này không dễ bắt xe, không bằng để tôi đưa cô đi."
Ngay lúc vừa rồi, tiến độ nhiệm vụ nhảy lên 70%, bởi vậy tâm trạng của Tô Lê không tồi.
Phùng Thiên Thiên không nghĩ cô lại ôn hòa như vậy, sửng sốt một chút rồi vội vàng lắc đầu cự tuyệt, "Không, không cần phiền cô như vậy đâu..."
"Không phiền đâu, vừa lúc tôi cũng định ra ngoài." Tô Lê đứng dậy xoa mái tóc có hơi rối bời của Phùng Thiên Thiên, cười tươi tựa như chị cả hiểu lòng vậy.
"Thế, cảm ơn cô..." Phùng Thiên Thiên cụp mắt xuống, thấp giọng nói cảm ơn. Ở thành phố A, nơi ngươi giàu ở khắp mọi nơi, cô đã gặp qua rất nhiều những kẻ có tiền không coi ai ra gì, đặc biệt là những thiên kim tiểu thư ngang ngược được nuông chiều, có một lần khiến cô khó khăn cực kỳ. Nhưng mà, An tiểu thư lại không giống những cô gái đó...Ôn nhu lại xin được, khó trách ngay cả Tống Phong Nam cũng không kiềm được mà động tâm.
Nhìn Tô Lê đưa Phùng Thiên Thiên ra ngoài, Tống Phong Nam còn chưa phản ứng kịp, khi nào thì quan hệ của An Bạch Nguyệt và Phùng Thiên Thiên lại tốt như vậy?
"Tống tiên sinh, phiền anh ra khỏi nhà tôi được không, giúp tôi đóng cửa lại, cảm ơn." Giọng nói của Tô Lê từ bên ngoài truyền vào, Tống Phong Nam mới giật mình như vừa trong mộng tỉnh lại.
---------------------
Chương 15.
Edit: Sép
"Đã ăn cơm chưa?" Tô Lê lái xe, nhìn thoáng qua Phùng Thiên Thiên bên cạnh, sắc mặt cô ấy vẫn chưa tốt lên được.
"Chưa, chưa ăn." Ngón tay Phùng Thiên Thiên sít chặt dây an toàn, hơi bất an mà nhìn sườn mặt tinh xảo của Tô Lê, "An tiểu thư, cô ăn chưa?"
"Đừng câu nệ như thế, gọi tôi là Bạch Nguyệt là được rồi." Tô Lê cười khẽ một tiếng, "Kỳ thật tôi hồi năm giờ tôi mới ngủ dậy, sau đó ăn một chén bánh trôi ủ rượu rồi, mà bây giờ lại đói nữa."
"Vậy tôi mời cô ăn cơm nha....Tuy rằng không phải nhà hàng cao cấp năm sao, nhưng mà hương vị cũng ngon lắm." Phùng Thiên Thiên nhỏ giọng dò hỏi.
"Không được." Tô Lê cự tuyệt một tiếng, rồi lại nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt lần nữa của Phùng Thiên Thiên, mở miệng cười: "Hôm nay cô thất tình, tôi mời cô ăn cơm. Chờ lần sau tôi thất tình cô lại mời tôi ăn cơm."
"...." Phùng Thiên Thiên im lặng một chút rồi mới nói, "Chỉ sợ là sẽ không còn cơ hội mời cô ăn cơm đâu. Cô vừa xinh đẹp lại tốt bụng, sẽ không có người đàn ông nào để cô thất tình đâu."
"Cũng không nhất định. Nếu gặp phải tra nam, gia thế diện mạo nhân phẩm đều không dùng được đâu." Tựa như An Bạch Nguyệt trong cốt truyện vậy, "Đúng rồi, cô còn thích Tống Phong Nam không?"
Phùng Thiên Thiên mờ mịt, cúi đầu, "Ừm."
"Cô thích hắn chỗ nào nhỉ, vừa hoa tâm lại còn muốn bắt cá hai tay, loại tra nam này vốn không đáng để cô thích như vậy. Hắn không xứng với cô." Tô Lê cong cong khóe môi, muốn dụ dỗ nữ chính từ bỏ đoạn tình cảm này, ít nhất hiện tại, nữ chính vẫn là một tiểu bạch thỏ lương thiện đáng yêu.
"Hắn đối với tôi rất tốt, hắn đã cứu tôi, thanh toán học phí giúp em trai tôi, còn giải quyết vấn đề công việc của ba tôi...." Cô ấy cảm thấy mình là một người không có chỗ tốt nào, cho nên mới càng ngày càng lún sâu vào.
"Nhưng mà mọi việc hắn làm cho cô chỉ vì mua vui mà thôi. Chắc là cô không biết, lần đầu tiên hắn nhìn thấy tôi là trong một tiệm quần áo, khi đó bên cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp sexy cơ, nhưng mà hắn ta lại lén trả tiền mua váy hộ tôi." Tô Lê liếc mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Phùng Thiên Thiên, "Trên đời này luôn có một tí người như thế, đã ăn trong chén lại còn nhìn trong nồi, với loại người này, chơi bời qua loa thì được, nhưng nếu mà thật tình, cuối cùng chỉ khiến cô đau lòng khổ sở mà thôi."
Phùng Thiên Thiên gật đầu, trong lòng một mảnh chua xót, cô biết Tô Lê nói đúng, nhưng cô vẫn thích Tống Phong Nam. Có thể làm sao bây giờ, thích chính là thích, mặc dù hắn là bố thí cho cô, nhưng khi đó, thật sự hắn đã giúp cô giải quyết phiền toái lớn.
Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ chưa bao giờ cho cô sắc mặt tốt, cô là chị, cô phải nhường cho em trai. Cho dù em trai làm sai, cũng là do cô không quản tốt, người bị mắng luôn là cô.
Cô không có bạn bè, tất cả mọi người đều thích cười nhạo khi dễ cô, chỉ có Tống Phong Nam, hắn là người đầu tiên đối xử tốt với cô như thế. Cho dù hiện tại đã chia tay với hắn, nhưng trong lòng cô, Tống Phong Nam vẫn như cũ là người tốt với cô nhất trên thế giới này.
Cô nghĩ, cô và Tống Phong Nam không còn bên nhau nữa, nhưng cô vẫn rất thích rất thích hắn.
[Ký chủ, hình như nữ chính đau lòng lắm.] 2333 vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng.
[Đau lòng thì không tránh được, thất tình mà vui vẻ cái quái gì.]
Tô Lê không nói là, cô hiểu tâm trạng của Phùng Thiên Thiên. Bởi vì rất lâu rất lâu trước kia, cô cũng là như vậy. Là một cô nhi, từ nhỏ đã nhận hết lạnh nhạt, đột nhiên gặp được người cho cô ấm áp, đương nhiên sẽ không màng đến tất cả nhào lên, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy. Cho nên trong cốt truyện cũ, mặc dù Tống Phong Nam kết hôn với An Bạch Nguyệt, Phùng Thiên Thiên vẫn cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn làm một tình nhân không danh không phận.
Chỉ là loại tình cảm này thật sự quá mức mãnh liệt, rất ít người có thể nguyện ý chấp nhận. Cũng không biết trong cốt truyện cũ, kết cục của Tống Phong Nam và Phùng Thiên Thiên là như thế nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top